Khánh Duy từ trong chiếc xe đang vặn vẹo lếch thân mình ra ngoài, đương nhiên là cậu ta cảm thấy đau, nhưng không khỏi thú nhận rằng trò này làm cậu ta rất thích.
Cậu chậm chạp đem chiếc xe bị móp đầu dựng đứng lên đàng hoàng, sau đó hai hàng đi đến chỗ Nhã Di mà nhẹ vỗ vai một cái.
"Ê... Vui không mày?!"
Nhã Di giật mình một cái, sau đó từ từ quay lại, gương mặt vô cảm, một gương mặt không biết là nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp. Nó nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó cố gắng gồng mình lên mà trả lời.
"Vui bà nội mày. Nè đầu nè, mày lên đây mày ngồi luôn đi. Chơi ác ôn đi nghen, rồi ngày mai ông Khang ổng hỏi làm sao á thì đừng có lôi tao ra. Đặng ổng giựt cái đầu mày xuống..."
Khánh Duy đưa tay gãy gãy đầu, sau đó bày ra gương mặt vô tội, cười hè hè. Cậu huếch nhẹ vai nó vài cái.
"Xin lỗi... Không chơi nữa. Giờ đi về."
"Chứ xe banh mẹ rồi. Cái xe của ông Khang cho để hai đứa đi học, mày phá banh đi... Hai đứa lếch bộ... Nha..."
Nhã Di nói xong liền đánh mặt bỏ đi, nó tức đến nổi đầu muốn bốc khói luôn. Nếu không phải vì thằng Duy là chí cốt của nó thì sớm đã bị nó cho đi Ai Cập mà ăn dưa hấu rồi.
-------------
Sáng hôm sau là một ngày trời nắng đẹp, hai đứa ngủ đến tầm chín giờ thì lôi đầu nhau dậy. Một đứa ôm thau đồ, một đứa ôm thau chén cùng nhau làm việc, đến quét nhà, nấu cơm, mỗi đứa đều đã được phân công riêng từ trước.
Khánh Duy và Nhã Di là thanh mai trúc mã, nói thẳng ra là hai đứa thân nhau từ cái hồi còn cởi truồng tắm sông kia kìa. Hai bên gia đình còn đùa rằng đợi hai đứa nó đủ tuổi liền gả. Chỉ là trong lòng của cả hai sớm đều xem nhau là anh em chí cốt, giống như là hai thằng đàn ông đích thực, thiếu điều còn chưa cắt máu ăn thề thôi.
Đến khi thi lên lớp mười, hai đứa cùng dắt nhau lên thành phố học, vừa học vừa làm vài món kiếm tiền. Hiện tại thì hai đứa đang theo Khang đại ca cùng học võ, cùng dạy võ kiếm chút đỉnh để lo thêm cho cuộc sống, chứ hằng tháng ba má nó vẫn gửi tiền lên điều độ để cho nó ăn uống.
Hai đứa đi theo Minh Khang từ cái hồi còn lớp bảy, lớp tám, mà sau khi Khang đại ca lên thành phố thì hai đứa cũng túm nhau lên đây học luôn, anh em chí cốt đỡ phải xa nhau.
Khánh Duy với Nhã Di chung nhà trọ, chia tiền đỡ lẫn nhau, vả lại hai đứa cũng không có ngại ngần gì về giới tính, còn hợp nhau nên dễ chung sống.
Lúc này, Nhã Di đang bê nguyên một thau đồ bự ra phía trước nhà trọ phơi. Tay chân nó nhanh thoăn thoắt, lưng khom lên rồi lại cúi xuống, láy hoáy một hồi thì cũng phơi xong.
Nó khẽ chớp mắt, mệt mỏi thở dài một cái.
Lúc này, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào dãy phòng trọ. Mỗi căn trọ đều nằm ngang sát với nhau nên đều có khoảng sân đủ để phơi quần áo.
Nhã Di đang đứng chống tay một bên nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn trời nhìn đất. Đột ngột, có một bàn tay khều khều vai nó làm nó giật mình.
"Ờ... Em ơi cho hỏi... Này phải nhà trọ Anh Và Em không?"
Nhã Di bị giật mình nhanh chóng quay lại, nhìn thấy Hoài Dung lại càng giật mình hơn.
Cô nhìn thấy nó bất giác lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt đúng là không thể lường trước được sự việc.
"Ủa cô... Sao cô... lại ở đây nữa vậy?"
Hoài Dung đưa tay xoa xoa mũi, trong thâm tâm cũng không biết lại gặp được bạn nhỏ ở đây.
"Cô a... cô chuyển trọ tới đây... Mà đây có phải nhà trọ Anh Và Em không vậy?"
"Đúng rồi cô... Cô ở phòng số mấy?"
"Ba lẻ một..."
Nghe cô nói, mặt mày nó bỗng nhiên sáng rực lên, nó đập tay một cái, sau đó có chút thích thú liền cất tiếng.
"Phòng cô nằm kế phòng em. Phòng em ba lẻ hai nè."
Hoài Dung không biết làm gì ngoài cười bồi trừ, sau đó bà chủ rất nhanh xuất hiện, dẫn cô đi xem phòng. Sau khi xem phòng xong thì cô liền đồng ý chuyển đến, cũng đưa trước luôn tiền thuê nhà, sau đó vào ở luôn. Đồ đạc cũng không có gì ngoài vali đồ của cô, tất cả cũng chỉ có thế, nên cũng không cần vận chuyển gì nhiều.
Sau khi Hoài Dung chính thức vào ở nhà trọ, rất nhanh liền có sự góp mặt của Nhã Di sang giúp cô dọn dẹp các thứ. Xong xuôi cũng là gần hai giờ chiều, nó mệt đến nổi nằm luôn trên sàn nhà phòng cô mà thở hổn hển.
Nhìn thấy bạn nhỏ vì giúp mình mà mệt đến như vậy, Hoài Dung không khỏi cảm thấy thương xót ở trong lòng. Cô đưa tay che miệng cười nhàn nhạt. Sau đó đi đến gần chỗ Nhã Di đang nằm, đưa tay xuống trước mặt nó.
Nó thở hắc ra một cái, nhìn thấy bàn tay kia đang chìa ra chờ mình, dù chẳng muốn nhấc tay, nhưng nó vẫn cố gắng đưa bàn tay mình lên nắm lấy tay cô.
Vốn chỉ định kéo Nhã Di ngồi dậy, ai ngờ lại kéo không nổi, ngược lại còn bị nó kéo cho mất đà, vô tình rơi vào trong lòng ngực đang liên hồi đập nhanh của nó.
Nhã Di bỗng giật thót mình một cái, nó chỉ là lười biến không muốn gồng mình ngồi dậy. Lại càng không ngờ sức của Hoài Dung lại yếu như thế, bản thân liền nhẹ tay ghì xuống lại triệt để đem cô nằm trọn lên ngực mình.
Mặt cô đặt lên ngực nó, tai loáng thoáng có thể nghe rõ luôn cả tiếng tim đang đập của đối phương. Hoài Dung lập tức ngoi đầu dậy, bản thân lại ngước đầu dịch mắt lên nhìn nó, với một góc độ rất gần, cánh môi nó quả thực rất mỏng, trông lại có chút mềm.
Cô đem bản thân quay trở về với thực tại, hai tay chống xuống sàn mà lòm còm bò dậy. Không hiểu vì sao mặt của cô lại đỏ đến như vậy, giống như có ai đó dùng tay véo mạnh làm má đỏ lên.
Hoài Dung ngồi dậy được liền cố gắng nhếch hong lùi về sau một chút, cô đưa tay che lấy gương mặt ran rát nóng của mình. Không hiểu vì sao cô lại phản ứng mạnh đến như vậy, trời sinh Hoài Dung nhạy cảm, mấy cái tác động gần như vậy đương nhiên sẽ làm cô cảm thấy loạn tâm.
Ý thức được việc làm vô tình của bản thân, Nhã Di nhanh chóng chống hai tay xuống sàn sau đó ngồi dậy. Nó nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó có chút ấp úng nói.
"Xin lỗi cô, em không có cố ý đâu. Em chỉ cố tình thôi... À không, là em lỡ tay... Em xin lỗi..."
Nhã Di vì che giấu đi sự lỗi lầm hổ thẹn của bản thân, liền đưa tay gãy gãy đầu cười bồi trừ.
Nó nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy, để lại một câu nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
"Em dọn xong rồi, cô nghĩ ngơi đi, em không phiền cô nữa. Có chuyện gì cứ gọi em."
Hoài Dung chưa kịp phản ứng thì bóng dáng nó đã mất tâm mất tích khỏi tầm mắt.
Cô nhẹ cúi mặt xuống, sau đó bất giác cười nhàn nhạt.
Nó trở về phòng trọ của mình, thấy Khánh Duy đang nằm bấm điện thoại, liền không thương tiếc đá vào chân cậu một cái
"Ê chó con, đi sửa xe đi mày."
Cậu thở hắc ra một cái, sau đó đảo mắt qua một vòng, đem người bật dậy mà chán ghét cất tiếng.
"Biết rồi. Giờ đi nè."
Nói, Khánh Duy chán ghét lếch mình ra khỏi nhà, đem chiếc xe đạp bị nát bét đầu dẫn ra khỏi dãy phòng trọ. Tiệm sửa xe cũng ở ngay đầu ngõ, không xa nên không cần phải tốn thời gian.
Comments
Ta tên là Thư
Hay quá
2023-02-08
4