Trời rất nhanh đã sáng, Hoài Dung không hiểu từ khi nào đã an an ổn ổn trong lòng Nhã Di mà say giấc.
Đầu cô nằm tựa lên cánh tay nó, mặt áp vào ngực, một tay đặt vờ lên eo, một chân gác lên chân nó.
Tiếng chuông điện thoại kế bên đột ngột vang lên không ngừng, trước khi ngủ cô vốn có đặt báo thức, đến sáu giờ điện thoại sẽ reo.
Bị âm thanh làm cho giật mình tỉnh giấc, nhưng người thức giấc trước không phải là Hoài Dung mà là Nhã Di.
Nó mơ hồ nhướng người lên, sau đó cứ mò mò lấy điện thoại mà tắt đi, mặc cho điện thoại đấy không phải là của nó.
Thành công tắt điện thoại, Nhã Di lại yên vị trở lại chỗ nằm. Đang mơ màng, nó đột ngột mở mắt ra, sau đó lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Hình như nó đang ôm một người, lòng ngực dường như cũng cảm nhận được hơi thở đều đều, ấm ấm từ người đó.
Nó hoang mang nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó hạ đầu liền bắt gặp mái tóc thơm thoang thoảng ập vào mũi mình. Nhã Di nhíu mày, sau đó cố gắng lục lọi trong tiềm thức chuyện tối qua. Sau thì cũng nhớ, hóa ra là nữa đêm qua Hoài Dung kêu nó qua ngủ chung vì sợ ma. Nhớ đến đây, hai má nó không hiểu vì sao lại lớt phớt hồng.
Hương thơm nhẹ nhàng phản phất mùi thảo dược thiên nhiên ập vào mũi nó, giống như một liều thuốc phiện, ngửi rồi chỉ muốn ngửi tiếp, không muốn dừng. Nó tham lam hít lấy hít để mùi hương nhàn nhạt, hóa ra tóc của Hoài Dung lại thơm như vậy.
Bất giác, Nhã Di lại đưa miệng cười nhàn nhạt, cảm giác này nó rất thích, cũng không ngờ lại có ngày dễ dàng đem người phụ nữ này ôm vào trong lòng.
Thấy người kia nhẹ nhàng nhúc nhích, Nhã Di có chút sợ hãi mà nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại.
Từ trong lòng nó, Hoài Dung mơ hồ mở mắt ra, thứ đầu tiên ập vào mắt cô là chiếc cổ thon dài cùng hai khóe quai xanh rõ rệt.
Cô thật sự đã rất ngạc nhiên, rõ ràng tối qua còn đem gối chắn ngang giữa, vậy mà bây giờ lại quấn lấy nhau rồi. Lòng ngực cô cứ vậy bắt đầu đập nhanh khó tả. Cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, sau đó liền hoang mang nuốt lấy một ngụm không khí.
Bảo sao đêm qua sau khi trở về phòng cô lại mơ hồ cảm thấy vô cùng ấm áp, lại chẳng biết từ lúc nào đã vô tâm vô thức khít vào trong lòng ngực bạn nhỏ.
Hoài Dung đem bản thân mình trấn tỉnh lại, loại cảm xúc này vốn dĩ đừng nên có, cầu đừng nên có. Để người khác biết nhất định sẽ bị khinh bỉ. Cô chậm chạp thu bản thân lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, tách khỏi cơ thể Nhã Di.
Bất giác nuốt lấy một ngụm không khí, Hoài Dung giương tay khẽ khẽ lay người bạn nhỏ đang nằm say giấc ở kế bên...
"Nhã Di... dậy đi, về phòng chuẩn bị đi học kìa..."
Nói, cô đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình. Thấy Nhã Di không có động tĩnh, cô mới mệt mỏi thở dài một cái, rồi tiếp tục khều khều cánh tay nó.
"Di, dậy đi em. Sáu giờ rồi đó. Về chuẩn bị đi học kìa..."
Lúc này mới thấy nó chậm chạp ngồi dậy, hai mắt vờ nheo lại, sau đó đưa tay gãy nhẹ đầu. Nó ngáp lấy một cái thật to, sau đó hướng mắt nhìn ra ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào.
"Sáng rồi sao... Phải đi học rồi..."
Nhã Di khẽ chớp mắt vài cái, sau đó đem bản thân chậm chạp ngồi dậy, mơ hồ tiến đến cửa phòng mà đưa tay mở ra.
"Em về đây..."
"Ừm."
Quay trở về phòng của mình, nó mới thôi không bày ra cái bộ dáng mê ngủ đó nữa. Hai tay nó đặt lên lòng ngực, không ngừng suýt xoa, tim nó xém nữa là bị rớt ra ngoài rồi.
----------------
Nhã Di ngồi trong lớp, mắt hướng xuống vở mà cặm cụi làm nốt đóng bài tập ở cuốn sách kế bên.
Khánh Duy học khác lớp với Nhã Di, một đứa học ở lớp 10A2, một đứa học ở lớp 10A3. Hai đứa dù ở hai nơi nhưng tình anh em vẫn rất bền chặt nha.
Bây giờ là thời gian ra chơi, thằng Duy vốn định sang lớp 10A2 để rủ Nhã Di đi xuống căn tin. Nào ngờ vẫn chưa qua được đến nơi, cậu đã bị một đám người ở khối mười một chặn lại.
Khánh Duy nhíu mày nhìn ba thằng cao to trước mắt, sau đó vẫn giữ lại chút lễ phép mà cất tiếng.
"Phiền anh cho em qua..."
Cậu đã cố gắng lễ phép như vậy nhưng ba người trước mắt vẫn là không tránh ra, không phải vô tình, ba người này chính là cố tình.
Thằng cầm đầu là Gia Bảo, lớp 11A5, ôi thôi ai ở cái lớp đấy chỉ toàn là thứ anh hùng rơm, không phải đại ca thì chỉ là một lũ vô dụng. Cậu ta trong miệng ngậm một cây tâm, sau đó liền bất cần mà phun cây tâm kia ra ngoài.
"Nè, nhóc, mày mới là người nên tránh ra đó... Mày tránh đường anh mày rồi..."
Khánh Duy nhàn nhạt nhếch môi, trừ Nhã Di ra thì cậu chưa ngán một ai. Cậu đưa tay cong ngón quẹt quẹt ngay mũi, sau đó mới ngẩn mặt lên mà lạnh nhạt nói.
"Tránh! Ra! Ghét thì nói mẹ một tiếng. Chứ đừng có kiếm chuyện."
Gia Bảo cảm thấy cái thái độ của Khánh Duy chính là ngang ngược, không biết điều. Mà hắn thì nào biết chính bản thân mình mới là người hách dịch. Gia Bảo xoay xoay hai bả vai, sau đó giương gương mặt khinh bỉ ra nhìn thằng Duy đang nồng nặc mùi thuốc súng ở đối diện.
Một đám học sinh từ khối mười hai xuống khối mười đều tập trung đặc nghẹt ở đấy. Trong đó có một học sinh chung lớp Nhã Di, biết thằng Duy với nó chơi thân nên rất nhanh liền chạy về lớp báo.
"Ê Di, Di, mày ra coi đi, bọn Gia Bảo chặn đường kiếm chuyện với Khánh Duy kìa..."
Vừa dứt lời, hai mày của nó liền chau lại, đem cả cơ thể nhanh chóng đứng dậy, sau đó cước bộ có phần gấp rút mà rời khỏi lớp học.
Gia Bảo không biết điều mà túm lấy cổ áo Khánh Duy kéo lên, trong khi đó thằng Duy đang giương đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn người đối diện. Bản thân đã cố gắng nhịn, hai tay cũng đã nắm chặt lại thành nắm đấm, hằn lên từng tia gân máu. Nhà trường không cho phép đánh nhau, cậu cũng biết, cũng đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng không biết sẽ được tới đâu.
Nhã Di tách đám người đang bu đặt nghẹt kia qua một bên, từ trong đám người mà len lỏi bước ra, hướng ở phía sau Khánh Duy mà bước lên. Thấy cổ thằng bạn mình bị túm chặt, nó đặt tay lên cổ tay đối phương ấn một cái. Thằng Bảo bị ấn đau quá nên buông tay ra.
Nhã Di nắm lấy áo thằng Duy mà kéo về phía mình.
"Có gì từ từ nói nào anh... Anh em chung một trường không hà... Căn dậy ai nể?"
Gia Bảo "hờ" một cái, sau đó chán ghét mà nhìn Nhã Di.
"Mày là Nhã Di đúng không?"
"Quý hóa quá, danh tiếng của em cũng không có nổi đến đại ca như anh cũng biết... Haha..."
Thằng Bảo bất giác lại cười lên vài tiếng ha hả, sau đó lại nhếch một bên chân mày nhìn nó.
"Không có gì... Chỉ là tao thấy tụi mày ngứa mắt quá..."
Nhã Di nhếch môi cười nhạt, sau đó tựa mình lên vai Khánh Duy mà khinh bỉ nói.
"Ngứa mắt thì xin cái lịch đi anh ơi... Kiếm chuyện ở đây làm gì không biết..."
"Con nhỏ này được... Mày biết tao có bao nhiêu đàn em không? Anh em tao đông... sợ chỉ hai đứa mày thôi... Haha..."
Nó bày ra gương mặt ngạc nhiên, lại xệ mặt "ồ" lấy một cái. Nhã Di lấy tay che miệng, lại nhàn nhạt lắc đầu.
"Haizz... cái thằng... tầm mắt quá kém..."
"Con chó, mày nói ăn tầm mắt kém?"
Gia Bảo chỉ tay vào mặt nó, mắt trợn tròn hằn lên tia hắn. Hắn chỉ hận không thể đem Nhã Di đánh cho một trận tơi bời.
Comments