Nhã Di đưa tay mình hạ ngón tay kia xuống, nó đưa tay quẹt quẹt mũi, lại nhún vai một cái.
"Nếu không dám hẹn cái lịch thì đừng nói... Nếu không sẽ bị người ta khinh đấy..."
Nói xong, nó liền xoay người, kéo tay thằng Duy bỏ đi.
Ba đứa ở đằng sau đúng là bị chọc cho lên máu, lặp tức liền hùng hổ.
"Hai con chó này... Mẹ kiếp ai cho mày bỏ đi..."
Lời vừa dứt, Nhã Di kia cuối cùng vẫn là không thể nhịn được. Cái tôi đã bị đụng độ đến cực điểm. Một tay nó chống lên vai Khánh Duy, cả thân hình như lông vũ nhảy bỗng lên, hai chân đạp lên bức tường ở kế bên, đem cơ thể xoay ba trăm sáu mươi độ, hai chân qua đầu thằng Duy, sau đó là đáp thẳng vào đầu Gia Bảo.
Cú đá chân thần thánh đó khiến tất cả mọi người xung quanh trông thấy liền không khỏi rùng mình, có người còn phấn khởi vỗ tay la hét.
Thằng Bảo ngã sõng soài trên đất, đầu càng thêm bốc hỏa. Thấy nó bắt đầu ra tay, thằng Duy cũng không nhịn được mà nổi lên cơn điên.
Thế là cả đám lao vào đánh nhau kịch liệt. Hai đứa thân nhanh, thủ nhanh, cả đám Gia Bảo không phải là đối thủ của hai đứa đó. Một bên được đào tạo từ nhỏ, một bên chỉ qua loa đánh vài chiêu mèo quào, thử hỏi ai chiếm được lợi thế hơn?
Trận huyên náo đó cuối cùng cũng thành công chú ý đến giáo viên. Cho đến khi thầy kỷ luật cùng chú bảo vệ tới, bọn Gia Bảo đã bị đánh cho mặt mày biến dạng.
Trong trường, Khánh Duy và Nhã Di cũng không phải thuộc dạng hóng hách gì, hai đứa chỉ muốn làm học sinh bình thường mà cố gắng học tập, nào ngờ... cũng không tránh khỏi việc đánh nhau.
Thầy kỷ luật đến hiện trường, la hét một hồi, sau đó là túm cả năm đứa lên phòng kỷ luật. Cả đám bị bắt viết bản kiểm điểm, còn phải có cả chữ ký phụ huynh, nếu không có sẽ lập tức hạ hạnh kiểm.
Nhã Di ở một bên đương nhiên biết bản thân đánh nhau là sau, cũng không có ý kiến gì phản khán lại, chỉ là...
"Thầy ơi... Thầy kêu em viết bản kiểm điểm cũng được, nhưng còn về chữ ký phụ huynh... Em với Khánh Duy từ dưới quê lên đây học, hai đứa sống nương tựa vào nhau... Cha mẹ đều không có ở đây, làm sao mà ký được?"
Thầy kỷ luật nghe cũng bán tin bán ngờ, cũng rất muốn tin nhưng sợ lời nói của nó lươn lẹo qua mặt mình. Muốn mềm mỏng nhưng không thể, lại có thể răng đe, hạ xuống một chút.
"Chữ ký người giám hộ, ai cũng được. Nhưng đừng có mà tự ý ký vào."
Nhã Di thở dài sườn sượt, nuốt lấy một ngụm không khí rồi liền u sầu "dạ" một cái, chữ ký người giám hộ... nó biết kiếm đâu ra đây?
Cả đám bị phạt quỳ gối hết một tiếng, sau đó mới được cho về lớp.
Sau một buổi học sáng, thằng Duy cùng với Nhã Di chán nản trở về nhà.
Có tiếng Khánh Duy bực tức, vừa bước xuống xe đã cất lên the thé.
"Má nó... Tao hiền quá mà... Tưởng tao nhịn rồi làm tới..."
Nó cũng chỉ biết thở dài, sau đó cất tiếng trấn an cho cậu hạ cơn tức ở trong lòng.
"Thôi được rồi. Đánh cũng đã đánh rồi. Bây giờ chữ kí giám hộ tao không biết đào ở đâu ra đây... mà ngày mai nộp cho ổng nữa."
"Chắc tao ship về cho ba má tao kí á..."
Nói, Nhã Di bất giác cười lên một cái. Thằng này khéo đùa.
Vừa hay, nó lại trông thấy Hoài Dung từ bên ngoài láy xe vào. Trong đầu dường như nghĩ ra được một kế sách nào đó, hai mắt liền trở nên sáng rực.
Nó khều khều tay thằng Duy đang đứng ở kế bên, sau đó vừa nhìn vào một chỗ cố định vừa cất tiếng.
"Tao biết lấy chữ kí giám hộ đó ở đâu rồi..."
---------
Buổi tối, trời mát mẻ, Hoài Dung ngồi ở trong phòng. Trước mặt cô được đặt một chiếc bàn ghép nhỏ. Trên bàn có một chiếc laptop màu xanh đen. Cô đang phải soạn giáo án cho ngày mai, công việc rất nhiều, đương nhiên cũng cần phải giữ cho bản thân mình có tinh thần thép.
Lúc này, Nhã Di không hiểu lại xuất hiện từ lúc nào. Nó lấp ló, chỉ đem mỗi cái đầu mà lộ ra. Một giọng nói ẹo lên ẹo xuống bắt đầu cất lên, khiến cho Hoài Dung có cảm giác gai ốc nổi lên khắp người.
"Cô... ơiiiiiiiiiii...."
"Hời ơi... gì vậy Di? Em làm gì thế ghê quá à... Nói chuyện bình thường không được hả?"
Nhã Di yếu đuối tay đưa miệng cười, sau đó, phóng nhanh vào bên trong. Nó ngoan ngoãn ngồi kế bên cô, gương mặt bày ra biểu cảm cún con.
"Cô Dung... em có chuyện muốn nhờ cô..."
Vừa nói, hai mắt nó vừa chớp chớp. Hoài Dung nhìn nó, chợt nhíu mày, sau đó đưa tay cong ngón quẹt vào mũi nó một cái.
"Muốn gì đây hả cô nương?"
Nhã Di gian manh cười một cái, sau đó nũng nịu hạ đáy mắt.
"Cô Dung yêu dấu... hehe... Số là... em với thằng Duy có hơi... quậy một xíu á... nên bị thầy kỷ luật phạt... bắt viết bản kiểm điểm... Ờ thì... phải có cả chữ ký người giám hộ... Mà... cô cũng biết rồi đó... Hai đứa ở đây nương tựa vào nhau làm gì có phụ huynh hay người giám hộ... Cô... cô kí giúp hai đứa em đi cô..."
Hoài Dung nghe xong liền nhoẻn miệng cười nhạt một cái, sau đó lại dịch chuyển tầm mắt lên màn hình laptop.
"Quậy cái gì mà bắt viết bản kiểm điểm? Quậy... hay là đánh nhau đây?"
Nghe cô nói, Nhã Di mở to hai mắt nhìn cô. Hóa ra cô cũng biết rồi, chỉ có cô là người duy nhất có thể cứu nó lúc bấy giờ mà thôi, không thể bỏ qua được.
"Cô... cô biết rồi, vậy cô mở lòng từ bi giúp hai đứa tụi em đi cô..."
"Giấy đâu?"
Lời vừa dứt, nó rút từ túi quần ra hai tờ giấy được xếp ngay ngắn. Sau đó nó để lên bàn, nhanh chóng mở hai tờ giấy ra.
"Nè cô, cô Dungggg... Cô xinh đẹp, cô kí giúp em đi nha..."
Nó vừa nói vừa bày ra cái giọng điệu chảy nước, Hoài Dung thấy thôi cũng không khỏi phì cười. Có tài đánh nhau, cũng có tài làm nũng, đúng là hết cách. Giúp cũng được, nhưng mà cô dễ gì mà bỏ qua cơ hội lần này, phải bày trò trêu chọc, hành xác một chút mới được.
"E hèm... Kí thì cũng được thôi... Mà ai biết mấy người thế nào... Hiazz, khác nước quá..."
Cô vừa nói vừa nhìn sang một bên. Chỉ thấy Nhã Di lật đật đứng dậy, sau đó chạy đi rót cho cô một cốc nước.
Nó chậm chạp ngồi xuống, sau đó đưa ly nước vừa rót cho cô.
"Hehe... nước nè cô..."
Bạn nhỏ cũng coi như hiểu ý, biết điều mà hầu hạ cô. Hoài Dung hớp lấy một ngụm, sau đó đặt ly nước xuống đất.
"Hiazz, nhưng mà giờ đang bận... muốn gì để làm xong đi rồi làm..."
Nói đến đây, gương mặt nó ỉu xìu. Công việc của cô không biết khi nào làm xong, mà bây giờ cũng đã bảy, tám giờ tối rồi, không biết sẽ đợi tới khi nào.
Cái quạt trần nhàn nhạt quạt qua quạt lại, ngoài tiếng lách cách của tiếng gõ bàn phím thì chỉ còn nghe tiếng vù vù của gió, của cái quạt kia. Nhã Di ngồi lên đệm đợi cô, ngồi đến mệt thì nằm, đến độ ngủ quên luôn. Cả khu nhà trọ tắt đèn tối om.
Lúc này, Khánh Duy từ phòng kế bên đi qua, thấy Nhã Di đi lâu vẫn chưa về nên tò mò đi sang xem.
Cậu ngó đầu vào nhìn cô, trông thấy thằng Duy, Hoài Dung chỉ chỉ tay vào Nhã Di đang ngủ rồi lại phẩy phẩy tay ý kêu cậu mau về đi.
Khánh Duy thấy vậy cũng hiểu, cậu nhanh chóng quay về phòng, cái kiểu này thì cũng biết Nhã Di sẽ ngủ ở lại phòng cô nên cậu cũng không cần đợi, trực tiếp tắt đèn đi ngủ.
Công việc của cô xong xuôi cũng là gần chín giờ rưỡi khuya, cô đem hai miếng bản kiểm điểm kia nhanh chóng ký tên vào.
Lại phải đỡ kêu vào ngủ chung mà vẫn có bạn nhỏ ở cùng, đúng là một công đôi việc, sau đó Hoài Dung liền tắt đèn, leo lên đệm ngủ chung với nó.
Comments
Phuong Huynh
hấp dẫn
2023-02-28
1
an an
Hóngggggg
2021-09-06
4
Sukiykio
hóng
2021-09-05
5