Cậu cùng Cố Phong đi xuống.
- Xuống rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi. Diệp Tiêu nhìn cậu đi từ trên lầu xuống nói.
- Anh hai mới về ạ?. Cậu gật đầu chào anh rồi ngồi xuống bàn, nói.
" Nhiều món ngon quá! Nếu có Bảo Ngọc ở đây thì chắc em ấy vui lắm..... " cậu nhìn trên bàn thấy toàn là những món ăn ngon, và đắt tiền làm cậu nhớ đến em của mình đang ở bệnh viện chưa từng được ăn những món này....
-.... Ừm anh về cũng được một lúc rồi. Diệp Tiêu hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong mười ba năm qua cậu chủ động nói chuyện với anh...
- Ăn đi. Anh gắp thức ăn cho cậu nói.
- Vâng... Cậu cũng gắp thức ăn lại cho anh, hai người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí rất vui vẻ.
" Ông bà chủ ơi... Cuối cùng thì hai cậu chủ cũng hòa thuận với nhau rồi, tạ ơn trời đất... " Cố Phong đứng ở ngoài nhìn thấy bầu không khí hòa thuận của hai người trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc thay.
- Em... Mấy ngày nay có nhớ lại được gì không? Anh nhìn cậu hỏi.
- À... Dạ thật ra thì.... em chẳng nhớ lại được gì hết... " Làm sao mà mình có thể nói với anh ấy rằng mình không phải là Diệp Hoàng đây? ". Cậu lo lắng nói.
- Nếu chưa nhớ gì thì cũng không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà... Không cần phải vội. Anh đặt tay lên vai cậu an ủi nói.
- Vâng... Vậy... Nếu không còn việc gì nữa... Thì em xin phép được lên phòng... Em cảm thấy hơi nhức đầu....Cậu ngập ngừng nói.
- Nếu em thấy mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh nhìn cậu nói.
- Vậy em xin phép. Cậu nhanh chóng đi lên phòng.
- Anh có cảm thấy dạo này em ấy có gì đó thay đổi không? Anh nhìn Cố Phong hỏi.
- Vâng... Chắc là do cậu chủ nhỏ bị mất trí nhớ nên mới có sự thay đổi như thế. Cậu cúi đầu nói.
- Ừm... Chắc những ngày tiếp theo phải nhờ anh tiếp tục chăm sóc cho em ấy rồi. Anh đi lại chỗ cậu đứng rồi nâng cằm cậu lên, nói.
-.... Vâng đây là việc tôi nên làm. Cậu bất ngờ, nói.
- Vất vả cho anh rồi, chừng nào làm xong việc thì lên phòng tôi. Anh nhìn cậu, nói rồi đi lên phòng.
-... Vâng cậu chủ. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, nói.
Phòng Diệp Hoàng
- Sao mấy ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa liên lạc với mình? ... Không biết có chuyện gì không... Cậu lo lắng nhìn chiếc điện thoại trong tay nói.
- Không biết Bảo Ngọc sao rồi? Cậu cầm điện thoại chủ động nhắn tin cho anh.
Bên này nhà của Châu Huy.
- Sao em lại muốn xuất viện? Em còn chưa khỏe?. Anh nhìn Bảo Ngọc, hỏi.
- Em cảm thấy mình khỏe nhiều rồi nên không muốn ở đó nữa, ở đó vừa ngột ngạt vừa khó chịu lại còn tốn tiền... Cô nói ngày càng nhỏ.
- Em đang lo cho anh đấy à? Anh đặt tay lên xoa nhẹ đầu Bảo Ngọc, nói.
- Không phải anh hai đã rất vất vả sao?... Cô nhìn anh nói.
- Anh đã làm em phải lo lắng ư? Haizz anh có đủ khả năng để lo cho em mà,..... Anh nhìn cô nói.
- Nhưng anh sẽ mệt hơn không phải sao... Giống như đợt trước vậy vì lo tiền thuốc cho em, anh đã đi làm thêm và anh đã về trễ dẫn đến gặp phải tai nạn không phải sao?. Cô lo lắng nhìn anh, nói.
- Sao... Sao em biết anh bị tai nạn?!.
- Nếu em không phát hiện ra thì anh tính giấu em luôn ư? Anh đã biết.... em đã rất lo lắng cho anh... Nếu anh mà... Mà xảy ra... Chuyện thì em biết phải làm sao? Huhuhu. Cô nức nở nhìn anh lo lắng và trách móc, nói.
- Anh biết rồi... Anh xin lỗi vì không nói với em vì sợ em lo lắng thôi... Chứ thật ra đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, anh không có bị thương gì lớn cả. Em đừng lo. Anh ôm cô vào lòng an ủi và dỗ dành, nói.
Sau khi dỗ cô nín khóc thì cô đã ngủ ngây sau đó vì mệt mỏi, anh cũng đi ra ngoài để thư giãn thì nhận được tin nhắn từ Châu Duy.
- " Hai người khỏe không? Em tôi thế nào rồi? Sao anh không liên lạc với tôi?... " Sao cậu ta lại nói nhiều thế nhỉ?. Anh đọc tin nhắn của cậu nói.
- Mình có nên trả lời không đây? Thôi vậy. Anh nhắn tin cho cậu xong rồi cũng đi ngủ.
Trong phòng Diệp Hoàng, Châu Duy vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của anh.
- " Tất cả đều ổn, em cậu đã xuất viện rồi và vẫn khỏe, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng nhắn tin cho tôi " Sao lại lạnh lùng như vậy? Hai anh em nhà này thật giống nhau. Sau khi cậu đọc tin nhắn của anh xong, nói.
- Em ấy đã xuất viện rồi... Phải đi xem xem mới được. Cậu sao khi đọc xong tin nhắn, trong lòng cũng thấy an tâm hơn hẳn.
- Thôi cũng trễ rồi, mình cũng ngủ thôi. Cậu xem đồng hồ thì thấy đã trể nên liền nằm ngủ.
Cũng cùng lúc đó tại một căn phòng khác.
- Haa... A... Hư... Hức hức... Chậm.. chút...
- Cậu chủ... hức... Dừng lại.... Tôi mệt quá.
- Sao vậy? Tôi thấy cái lỗ nhỏ này ăn rất ngon mà?
- Sao mệt ư? Anh liên tục di chuyển bên trong cậu.
- Hức... Hức vâng rất... Mệt... Cậu chủ dừng lại... hức... Đi.
- Anh gọi tên tôi đi. Anh thì thầm bên tai cậu nói.
- Hức... Diệp... Tiêu.... Cậu vòng tay qua sau cổ ôm lấy anh nói.
- Anh đúng là yêu tinh. Anh ôm lấy câu nói rồi hôn cậu.
- Haa... Hức... hức. Cậu bị khoái cảm lấn chiếm lý trí làm cậu cảm thấy kỳ lạ trong bụng sau khi bị anh đột ngột hôn lấy cậu.
- Tôi... Không... được tôi sắp bắn... Cậu gụt đầu vào vai anh nói.
- Vậy thì bắn cùng nhau đi. Anh tiếp tục hôn lấy làn môi mịn màng, căng mọng của cậu.
Updated 32 Episodes
Comments