[Đam Mỹ] Câu Truyện Tiểu Thuyết

[Đam Mỹ] Câu Truyện Tiểu Thuyết

Chương 1

Bác sĩ em ấy thế nào rồi? Chừng nào mới tỉnh lại?

- Cậu ấy bị trấn thương não nên sẽ hôm mê một thời gian....

" Là ai!? Là ai đang nói chuyện!? Không phải mình đang trên đường đi về nhà sao? "

- Bác sĩ ngón... Ngón tay của cậu chủ...

- Để tôi kiểm tra.

- Cậu chủ... cậu tỉnh lại rồi, cậu chủ cậu có sao không?.

" Rốt cuộc chuyện này là sao? Các người này là ai? Tại sao mình lại ở đây? "

- Cậu chủ cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu có biết tôi và anh cậu đã lo cho cậu nhiều lắm không.

- Đã tỉnh thì tốt.

- Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

- Ơ... Cậu... cậu chủ, cậu không nhận ra tôi ư?!.

- Bác sĩ chuyện này là sao?

- Để tôi xem... Hình như cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm mạnh vào đầu.

- Vậy chừng nào em ấy mới hồi phục trở lại?

- Việc này phải tùy thuộc vào cậu ấy, nhanh thì vài tháng, chậm thì có thể là vài năm cậu ấy sẽ khôi phục lại như trước.... Các cậu nên để cho cậu ấy có thời gian để thích nghi lại với cuộc sống hiện tại.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Bác sĩ ra khỏi phòng.

- Tôi là ai? Các anh là ai?.

- Em là Diệp Hoàng, còn anh là anh của em Diệp Tiêu....

- Còn tôi là quản gia, người chăm sóc cậu Cố Phong.

Sau một hồi dò hỏi thì cậu cũng biết mình đã hoán đổi cơ thể với người khác.

Thật ra cậu là Châu Duy một nhân viên chở hàng hóa thuê cho bà chủ vào một đêm xui xẻo cách đây 3 ngày trước cậu đã gặp phải tai nạn giao thông khi khi đang trên đường về nhà. Sau khi tỉnh lại cậu đã thấy mình đang nằm ở phòng bệnh vip ở trong một bệnh viện lớn và kế bên là hai người xa lạ, một người quản gia tên là Cố Phong và người còn lại là Diệp Tiêu một kẻ lạnh lùng khó hiểu và một vị bác sĩ. Họ nói cậu bị mất trí nhớ nhưng họ thực chắc lại không biết cậu không phải chủ nhân của cơ thể này mà chủ nhân của cơ thể này là Diệp Hoàng một tiểu thuyết gia nổi tiếng cũng là thần tượng trong lòng của em gái cậu.

Ba ngày sau.

- Em thực sự muốn xuất viện sao?.

- Cậu chủ vẫn còn yếu lắm nên hãy ở lại thêm đi....

- Em đã khỏe rồi, nên hai người đừng lo. Cậu kiên quyết nói.

- Nếu em đã cảm thấy khỏe rồi thì suất viện đi. Phong, anh đi là thủ tục xuất viện cho em ấy đi.

- Vâng... Vậy tôi đi làm thủ tục suất viện cho cậu. Nhìn cậu nói.

- Ừ. Cậu gật đầu.

Khi Phong đi ra khỏi phòng thì có tiếng điện thoại đột ngột vang lên.

- Alo

- Ừ, tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay.

Cuộc gọi kết thúc.

- Anh có chuyện cần phải xử lý à? Cậu hỏi.

- Đúng vậy.

- Vậy anh đi đi.

- Ừm, anh sẽ kêu anh Phong thu dọn đồ rồi chở em về nhà, anh đi trước.

- Vâng. Tiếng cánh cửa đóng lại.

Ở sảnh bệnh viện.

- Cậu chủ có thể ngồi đây đợi tôi một lát để tôi đi WC được không?

- Ừm, anh đi đi, em sẽ ngồi đây đợi.

Anh Phong đỡ cậu lại trên ngồi rồi rời đi, trong lúc anh đi wc thì cậu đã gặp lại chính mình tại sảnh bệnh viện đang bước vào.

Trước một phòng bệnh nhi, cậu và Diệp Hoàng đang ngồi ở nói.

- Cảm ơn anh đã đưa em tôi đến đây và chăm sóc nó những ngày qua.

- Sao cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi?. Anh nhìn cậu hỏi.

- Tôi cũng hơi ngạc nhiên... Anh đã biết tôi ở đây từ trước đúng chứ?. Cậu nói

- Đúng vậy.

- Vậy... Tại sao....?

- Cậu muốn biết tại sao tôi không tìm cậu? Cậu nhìn đi bây giờ tôi là ai, anh tôi tin tôi chắc, tôi không muốn mình bị coi là tên tâm thần.

- Tôi xin lỗi! Vì đã vô tình cướp mất cuộc sống tươi đẹp của anh...

- Người nên xin lỗi là tôi, vì tôi mới chính là người đã lái xe đụng vào cậu, khiến cho cả tôi và cậu hoán đổi linh hồn cho nhau...

- Cậu chủ?! ... Cậu chủ nhỏ! Thì ra cậu ở đây... Hộc... hộc. Tiếng thở dốc khi đi tìm cậu khắp nơi.

- Cậu chủ sao cậu lại ở đây? ... Vị đây là?. Anh nhìn Diệp Hoàng hỏi.

- À đây là... Là bạn của em... Đúng là bạn của em mới quen...... Cậu lúng túng nói.

- " Bạn của cậu chủ?! " Xin chào! Tôi là Cố Phong là quản gia cũng là người chăm sóc cho cậu chủ. Rất vui khi được làm quen với cậu. Anh cúi đầu gật đầu chào, hỏi.

- Chào anh, em là Diê... À không em là Châu Duy, rất vui khi được gặp anh. Cậu cũng cúi đầu chào hỏi. " Không ngờ anh ấy cũng như trước vẫn lịch sự như vậy... "

*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

- Xin lỗi hai cậu, tôi xin phép đi nghe điện thoại. Anh rời đi.

- Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?.

- Được, kết bạn qua zalo đi.

- Ừ, có gì tôi sẽ liên lạc... Sau này em tôi phải tiếp tục nhờ anh chăm sóc rồi... Cảm ơn anh thêm một lần nữa.

- Không có gì, tôi sẽ coi em cậu như em của tôi.

- Làm phiền anh. Cậu cúi đầu cảm ơn.

- Cậu chủ, chúng về thôi... Anh sau khi nghe điện thoại xong quay lại nói.

- Ừm, vậy tôi xin phép đi trước. Cậu nhìn Diệp Hoàng nói rồi rời đi.

Sau khi hai người họ rời đi.

- Thật nực cười hahaha. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Thật ra tôi mới chính là Diệp Hoàng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, vì một vụ tai nạn mà tôi đã hoán đổi linh hồn của mình với người tên là Châu Duy cũng là người mà tôi vừa nói chuyện.

- Thật đúng là một chuyện bất ngờ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play