Hôm sau mới tờ mờ sáng như một thói quen cậu đã thức dậy, cậu run gẫy bước xuống giường nhẹ nhàng rời khỏi phòng anh và đi về phòng mình tắm rửa sạch chuẩn bị cho ngày mới.
Cậu đã làm ở căn biệt thự này từ khi cậu mới 10 tuổi cho đến bây giờ đã hơn hai mươi năm.
Hai mươi năm trước trong một con hẻm nhỏ có một cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang ngồi co rút lại một chỗ trông cậu rất nhếch nhát và có nhiều vết bầm tím đang khóc nức nở, cùng lúc đó cũng có một người phụ nữ sang trọng tình cờ đi ngang qua con hẻm đó và vô tình nhìn thấy cậu.
- Con đang làm gì ở đây vậy? Ba mẹ của con đây?. Bà dừng lại và ngồi xuống nói chuyện với cậu.
Cậu co ro muốn né tránh và không trả lời hay nói chuyện với bà, hành động của cậu đã làm bà thương sót nên đã dẫn cậu về nhà dạy dỗ cậu và cho cậu một thân phận khác, từ từ cậu cũng mở lòng ra và nói chuyện với bà, người phụ nữ đó là mẹ của anh và Diệp Hoàng, bà tên là Dư Liên.
Nhờ có bà mà cậu đã có được một cuộc sống khác không còn bị đánh đập hay bị chửi mắng như trước, công việc của cậu là chăm sóc cho cậu nhỏ và chơi cùng với cậu chủ nhỏ là Diệp Hoàng lúc đó mới được 4 tuổi, còn Diệp Tiêu thì đã được 8 tuổi. Cậu rất hiểu chuyện và vô cùng ngoan ngoãn mọi người trong nhà ai cũng quý mến cậu những ngày tháng đó cậu đã rất là hạnh phúc, nhưng cho đến một ngày xui xẻo vào mười ba năm trước đã cướp đi mạng sống của ông bà chủ... Kể từ đó căn biệt thự không còn được vui vẻ nhưng trước, từ sự ra đi của ông bà chủ đã làm cho tính cách của hai cậu chủ cũng thay đổi từ đó, hai cậu chủ ngày càng lạnh lùng hơn và sống kép mình lại không muốn tiếp xúc nhiều với người ngoài.
Sự ra đi đột ngột của cha và mẹ đã làm anh bị trầm cảm và nhốt mình trong phòng một thời gian dài làm cho người trong nhà vô cùng lo lắng, không ai có thể khuyên nhủ được anh, nhưng cũng rất nhanh anh đã suy nghĩ thông suốt và bắt đầu vào việc thừa kế gia sản và phát triển công ty của cha mẹ để lại, còn cậu chủ nhỏ thì lại đi du học ở nước ngoài và cho ra đời những cuốn tiểu thuyết để đời mang tên cậu. Kể từ đó mối quan giữa cậu và anh cũng bị xáo trộn hoàn toàn.
Anh thức dậy không thấy cậu đã làm anh hơi khó chịu, anh đi tắm và thay quần áo rồi xuống lầu thì thấy cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho anh và Diệp Hoàng anh bất giác mỉm cười " Thì ra là đang làm một người vợ chuẩn bị bữa sáng cho chồng ". Anh bước xuống ngồi vào bàn ăn.
- Cậu chủ ăn sáng.... Cậu bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn chỗ anh nói rồi quay đi.
- Sao anh lại đi? Anh đang cắt miếng bò bít tết nói.
-.... Tôi chỉ là đi làm việc thôi. Anh đang lau dọn nói.
- Đi làm việc? Không phải đã có người hầu sau? Anh là quản gia chứ không phải là người hầu. Anh đi lại chỗ cậu giật cái khăn trong tay anh ra, nói.
-.... Vâng, tôi xin lỗi. Cậu cúi đầu, nói.
- Anh.... Ngày nào cũng chỉ biết xin lỗi? Anh không còn câu nào khác sao?. Anh tức giận nhìn cậu nói
- Tôi xin lỗi. Cậu nói.
- Được... Được anh được lắm anh cứ đợi đó đi. Anh khó chịu bỏ đi làm.
* Cốc cốc cốc*
- Ai vậy. Tiếng từ trong phòng vọng ra.
- Là tôi. Cố Phong nói.
- Anh có việc gì sao?. Châu Duy mở của nhìn anh nói.
- Mời cậu chủ xuống ăn sáng. Hai người đi xuống.
- Anh em đi làm rồi ạ. Cậu đang ăn, không nhìn thấy Diệp Tiêu, nói.
- Vâng cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi. Anh đang đứng kế bên, nói.
- Vậy à.... Vậy chừng nào anh ấy mới về? Cậu hỏi.
- Bình thường thì cậu chủ sẽ về lúc 6 giờ, còn khi cậu chủ tiếp khách hoặc ký hợp đồng thì sẽ về trễ hơn ạ. Anh nói.
- À anh đã ăn gì chưa? Sau anh đứng vài vậy, ngồi xuống đi. Cậu nhìn thấy anh đứng, lo lắng nói.
- Tôi sẽ ăn sau, cậu chủ đừng lo. Anh nói.
- Cậu chủ có muốn đi đâu không?. Tôi sẽ đưa cậu đi, anh nói.
- Có em muốn đi một chỗ. Cậu nói.
- Cậu chủ chuẩn bị đi tôi sẽ đưa cậu chủ đi. Anh cúi đầu nói.
Trên đường xe tấp nập ở một khu phố nhỏ
- Cậu chủ ở đây sao? Anh dừng xe lại hỏi.
- Đúng vậy... Anh ở đây đợi em có được không? Em đi gặp mặt một người bạn rồi sẽ quay lại. Cậu nói.
- Vâng cậu chủ. Anh bước xuống xe mở của cho cậu nói.
- Cảm ơn anh. Cậu xuống xe rồi đi vào trong.
Cùng lúc đó bên trong nhà Châu Duy, Diệp Hoàng đang nấu cháo cho Bảo Ngọc thì thấy cậu đang bước đến, anh nhanh chóng đi ra chỗ cậu.
- Cậu sao lại đến đây? Không phải tôi nói đã không có chuyện gì rồi sao?. Anh nhìn cậu nói.
- Không... Tôi đến đây là để thăm Bảo Ngọc và có chuyện muốn nói với anh. Cậu nhìn anh nói.
Sau khi nhìn thấy Bảo Ngọc vẫn khỏe mạnh và đang ngủ cậu cũng phần nào an tâm hơn.
- Nói đi tìm tôi có chuyện gì?. Anh nhìn cậu.
- Thì đây, anh coi đi, giờ tính sao? . Cậu lấy điện thoại ra đưa cho anh, nói.
Updated 32 Episodes
Comments