Chương 5

Châu Duy và Diệp Hoàng đang ngồi ở ngoài nói chuyện.

" Cậu định chừng nào mới chịu hợp báo để giới thiệu tiểu thuyết mới đây? ". Tin nhắn của Trần Quốc nhắn cho anh trong chiếc điện thoại, cậu đưa anh xem.

- Cái này phải làm sao? Cậu nhìn anh hỏi.

- Chuyện này cậu cứ đi hợp báo ra mắt đi. Còn về phần cuốn tiểu thuyết tôi sẽ lo. Anh nói.

- Không được... Tôi không quen ai ở đó hết lỡ như làm mất mặt anh thì sao?. Cậu lo lắng nói.

- Vậy cậu muốn sao?. Anh nhìn cậu, nói.

- Hay là anh làm trợ lí cho tôi đi... Ý tôi chỉ là đóng giả thôi... Anh thấy sao?. Cậu ngập ngừng nói.

- Được, ý kiến này cũng không tồi. Anh nói.

- Vậy nha. Cậu nói.

- Anh hai ơi, anh hai. Bảo Ngọc sao khi thức dậy không thấy anh hai liền đi tìm.

- Sao anh hai lại ở ngoài đây? Cô nhìn anh hỏi.

- Anh chỉ đi hóng gió mà thôi, đi hai anh em mình vào ăn cơm. Anh dẫn cô vô nói.

- May quá em ấy không thấy mình. Cậu đang trốn ở sau, nói.

Một lát sau cậu đi ra chỗ Cố Phong đang đợi.

- Cậu chủ. Anh mở cửa xe cho cậu.

- Cậu chủ có muốn đi đâu nữa không? Anh nhìn cậu qua gương trong xe, nói.

- Không, anh đưa em về đi. Cậu nói.

- Vâng cậu chủ. Anh chở cậu về tới nhà.

- Êy~ Tiểu Hoàng của chúng ta cuối cùng cũng về rồi. Trong nhà chạy ra chỗ cậu, nói.

- Anh là? .... Cậu hoang mang không biết người đang đứng trước mặt là ai.

- Êy không giỡn nha mới có mấy bữa đã quên tôi rồi?. Anh nhìn cậu không vui hỏi.

- Đây là Trần Quốc là chủ công ty xuất bản sách của cậu. Thấy cậu không nhớ ra Cố Phong nhanh chóng giới thiệu cho cậu biết.

- Vẫn là Cố Phong hiểu tôi nhất. Anh gác tay lên vai Cố Phong vui vẻ nói.

- À thì ra là anh Quốc đây mà, hồi nảy em chỉ giỡn cho anh vui thôi chứ thật ra em nhớ anh mà. Cậu nhanh chóng ứng biến, nói.

- Haha tôi biết, tôi biết cậu giỡn mà. Anh nói.

- Chúng ta vào nhà đi. Cố Phong mời cậu và anh vào nhà. Châu Duy và Trần Quốc ngồi ở phòng khách nói chuyện.

- Anh đã đến lâu chưa? Cậu hỏi.

- Hai người uống trà. Cố Phong rót trà cho cậu và anh nói.

- Cảm ơn, tôi nghe cậu nói sẽ ra mắt tiểu thuyết mới là tôi chạy đến đây gặp cậu liền đó. Anh uống trà nói.

- Cực cho anh quá. Cậu cũng uống trà nói.

- Không cực, không cực cậu là ông thần tài của tôi mà. Anh lấy trong cặp ra một tệp hồ sơ đưa cậu.

- Đây là cái gì? Cậu cầm mở ra xem hỏi.

- Đây là lịch trình sắp tới của cậu mà tôi đã dầy công chuẩn bị đó, cậu coi có hài lòng không. Anh nói.

- À em sẽ xem là trả lời anh sau. Cậu để hồ sơ trên bàn nói.

- Được được cậu xem là được. Nếu cậu xem xong thì phải nói với anh đó để anh chuẩn bị cho cậu, anh về đây, công ty vẫn còn việc cần anh xử lý. Anh đứng dậy nói.

- Em biết rồi. Cậu nói.

- Để tôi tiễn cậu. Cố Phong đi theo anh nói.

- Anh về nha. Anh lái xe đi.

- Anh Quốc thường hay đến đây lắm sao ạ? Cậu nhìn Cố Phong hỏi.

- Trần Quốc là bạn của anh hai cậu nên cũng thường xuyên đến đây chơi. Anh nói.

- Ra vậy.

- Cậu chủ có nhớ lại gì không? Anh nhìn cậu, hỏi.

- Không... Em vẫn chưa nhớ được gì. Cậu né tránh ánh nhìn của anh, nói.

- À còn chuyện này tôi muốn nói với cậu chủ, chuyện cậu chủ bị mất trí nhớ chỉ có tôi, cậu chủ và anh cậu biết thôi mong cậu chủ giữ gín, đừng để người khác biết chuyện này. Anh nói.

- Vâng, em hiểu rồi. Em đi nghỉ ngơi đây, anh cũng đi thư giãn một lát đi. Cậu nhìn anh nói.

- Vâng. Anh cúi đầu nói.

Cậu cầm tệp hồ sơ lên phòng.

Trong phòng.

- Cái này? Trong này còn mô đã cách bài trí nữa?. Cậu đang đọc thì thấy điểm lạ nên hơi bất ngờ.

- Sở thích thật đặc biệt. Sao khi cậu xem hết xong nói.

- Vẫn nên thông báo cho anh ấy mới được. Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh.

Bên chỗ Diệp Hoàng anh đang lái xe trên đường đi gặp một người thì nhận được tin nhắn từ cậu.

" Hồ sơ đã được Trần Quốc đưa tới rồi, ngày mai tôi sẽ đến nhà đưa cho anh " Cậu nhấn.

- Không ngờ lại nhanh như vậy cậu trả lời tin nhắn rồi lái xem dừng lại một quán ăn.

- Cậu đến rồi, mời ngồi. Cố Phong thấy cậu bước vào nói.

- Sao anh lại hẹn em ra đây?. Cậu nhìn anh hỏi.

- Thức ăn của quý khách đây, chúc quý quý khách ăn ngon miệng. Phục vụ bưng thức ăn ra.

- Cảm ơn. Anh và cậu cảm ơn người phục vụ, người phục vụ đi vào trong.

- Cậu ăn thử đi, thức ăn ở đây ngon lắm đó. Anh gắp thức ăn cho cậu nói.

- Cảm ơn anh. Cậu ăn miếng anh gắp.

- Thế nào? Có ngon không? Anh nhìn cậu ăn hỏi.

- Ừm... Đúng là rất ngon. Cậu nói.

- Vậy cậu ăn nhiều vào. Anh nói.

- Anh cũng ăn đi. Cậu nhìn ăn, nói.

Sao khi hai người ăn xong.

- Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây vì cái này. Anh đưa một bản hợp đồng cho cậu nói.

- Hợp đồng lao động?. Cậu mở ra xem nói.

- Đây là hợp đồng của cậu phải ký khi làm trợ lý của Diệp Hoàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play