Hà Thẩm Lăng lái con xe BMW của mình tới tìm tình địch, mắt thấy xe không đi vào được, cậu liền gửi tại tiệm cafe đối diện hẻm, còn mình cước bộ đi vào.
Đi được một lúc, Thẩm Lăng đã thấy nữ sinh xếp hàng đứng đợi bên ngoài, ngước mắt hướng lên, liền nhìn thấy tấm biển hiệu đề hai chữ "Bạch Bạch" to đùng.
Tới cậu cũng phải cảm khái: "Sinh ý thật tốt." Thường thì các cửa hàng nằm khuất sâu như vậy, buôn bán rất khó khăn.
Trước cửa kính đặt ba bốn xô nước, bên trong đựng nhiều loại hoa hồng đầy màu sắc nào là đỏ, hồng, cam, vàng... Thẩm Lăng tiện tay cầm một cây hoa hồng màu trắng quan sát, bên trên cánh hoa vẫn còn đọng lại mấy giọt nước li ti, chắc bọn chúng vừa được chủ nhân tưới nước, nhìn qua đều một vẻ tươi tắn tràn trề sức sống.
Mấy nữ sinh tay cầm hoa, thấy người đi tới là một chàng trai trẻ anh tuấn phong độ ngời ngời, không khỏi phấn khích trong lòng, rất nhiệt tình nhường lối đi cho cậu.
Thẩm Lăng thấy bọn họ tách ra hai bên, chừa một khoảng trống ở giữa, cậu lịch sự mỉm cười đáp lại: "Không cần đâu, tôi không gấp, mọi người cứ thong thả."
Một nữ sinh đỏ mặt nhìn cậu, nói nhỏ với cô bạn bên cạnh: "Nè, cậu thấy anh chàng này với anh Bạch ai suất hơn?"
Thấy bạn mình hỏi, cô cũng im lặng đánh giá, một lúc sau lại bình luận: "Xét về tuổi tác người này tất nhiên trẻ hơn, xét về tướng mạo... ừm... mình vẫn thích anh Bạch hơn."
Mấy nữ sinh đứng gần nghe hai người bàn luận cũng nhiệt tình hưởng ứng.
"Dĩ nhiên, anh Bạch phải suất hơn rồi."
"Haiz, nhưng đáng tiếc ảnh là gay a." Tiếc nuối thở dài.
"Có làm sao đâu, mỗi ngày tớ đều phải ghé mua hoa, lén nhìn một chút, tối về ăn cơm liền ngon miệng." Vỗ vai an ủi.
"Cậu còn ít, tớ mua cả ảnh anh Bạch về nhà, làm bùa may mắn đây này." Nữ sinh đeo nơ đỏ cũng không chịu thua kém.
"Cái gì, cậu mua ở đâu vậy, cho tớ địa chỉ được không?"
"Tớ nữa."
"Tớ nữa."
Nữ sinh nơ đỏ: "Được rồi, các cậu vào Facebook Tuyết Y Lam là tìm được, chị ấy bán rất nhiều thứ, có cả gối ôm, poster, ảnh treo tường, đầy đủ các món tha hồ lựa chọn."
"Cảm ơn cậu nha."
"Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà, ha ha."
Tiếp theo đó là một trận cười giòn giã.
Thẩm Lăng nhìn thấy bọn họ hết mực tung hô tình địch của cậu, lòng lại càng thêm tò mò, người này rốt cuộc là đẹp đến nhường nào.
_____._____
Tử Đằng lúc này vẫn không hề hay biết, hình ảnh của mình đã được dùng để buôn bán thương mại. Anh hiện tại đang ra sức đối phó với mấy thiếu nữ xinh đẹp này.
Mỗi người tuy chỉ mua một cây hoa, bù lại số lượng khách hàng khá đông, anh kiếm được không ít tiền. Tử Đằng cũng không thấy các cô gái này phiền, vui vẻ sảng khoái, so với Dương Lệ thích giả ngây ngô anh vẫn cảm thấy mến các nàng hơn nhiều.
Nữ sinh 1: "Anh Bạch, hôm nay anh đẹp hơn hôm qua nữa rồi, trái tim thiếu nữ của em không chịu nổi." Vừa nói vừa làm động tác ôm lấy ngực trái.
Tử Đằng nhìn cô diễn xuất không nhịn được cười: "Được rồi, tôi thiệt sự bội phục các em, ngày nào tan học cũng ghé mua hoa, không sợ ba mẹ mắng hay sao?"
Nữ sinh 2 cầm tay anh, tha thiết bộc bạch: "Dù cho đôi chân này tàn phế đi chăng nữa, bọn em vẫn đến tìm anh."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Tử Đằng thầm nghĩ con gái thời nay càng ngày càng manh động, không một chút ngại ngùng.
"Thanh toán xong hết rồi, mau về nhà đi." Tử Đằng khuyên nhủ.
Các nữ sinh biết đã trễ giờ rồi, cũng không ở lại làm phiền anh nữa, lần lượt ra về, vẫy tay chào hẹn gặp lại.
Tử Đằng thở ra một hơi, cứ như vậy chắc bộ xương già của anh cũng mau chóng rã rời ra hết.
Cửa hàng khôi phục dáng vẻ yên tĩnh, đồng hồ cũng điểm 5 giờ rưỡi, Tử Đằng định về nhà, ngoài cửa một vị khách bước vào.
"Xin hỏi, anh cần gì?"
Chàng trai đứng trước anh ước chừng hai mươi tuổi, gương mặt anh tuấn, góc cạnh hoàn mỹ vẫn còn mang chút vẻ non nớt của thiếu niên. Thân hình cao lớn, đôi chân thon dài, cơ bắp chắc nịch được áo mi trắng ôm sát lộ rõ khuôn ngực săn chắc.
Tử Đằng thầm nuốt nước miếng, tên nhóc này đạt đúng tất cả tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh.
Thẩm Lăng bên này sau khi thấy nữ sinh rời đi, cậu mới tiến vào, quan sát anh từ trên xuống dưới, đưa ra nhận xét, đúng là rất đẹp. Thân hình thon thả, không mập cũng chả gầy, cơ thịt vừa đủ.
Gương mặt này... thiệt m* nó là thuộc về một đại thúc ba mươi tuổi sao? Không phải nói quá, Dương Lệ dù xinh đẹp rạng ngời, đi trên đường vẫn tìm được người thứ hai, thứ ba, còn Tử Đằng, phải nói là độc nhất vô nhị. Hèn gì tên ngốc Du Anh Tuấn đòi tuyệt tự, ngay cả cậu ít khi để tâm vẻ ngoài, cũng bị anh làm cho say đắm một phen.
Thấy cậu im lặng nhìn mình bằng ánh mắt săm soi, Tử Đằng vẫn không khó chịu, hỏi lại lần nữa: "Anh à, anh cần gì?"
"Khụ... khụ, tôi muốn xin việc."
Thẩm Lăng nghĩ bụng chỉ là một tên đàn ông ba mươi tuổi, mày nhìn cái gì mà nhìn, đã vậy còn là chăm chú nghiền ngẫm, thật không có tiền đồ.
"Xin lỗi, tôi không tuyển nhân viên."
"Tôi muốn xin việc."
Bạch Tử Đằng nghiến răng lặp lại lần nữa: "Tôi... không... cần... người."
Người này cũng đủ lì.
Hà Thẩm Lăng cũng mất kiên nhẫn: "Xin... việc."
Tên này đây là thiếu đòn sao, Tử Đằng nghĩ. Anh chưa từng thấy người mặt dày như vậy, cũng không muốn để tâm đến nữa, cầm túi xách định bỏ đi.
Cậu dễ gì buông tha anh, níu lấy tay, nhăn mi tường thuật lại: "Tôi muốn xin việc."
Tử Đằng dừng bước xoay người về sau: "Tôi thật sự không cần nhân viên."
"Anh chắc chứ!" Thẩm Lăng nhướn mày, cười đầy thâm ý: "Tôi thấy lượng khách tiêu thụ khá lớn, một mình anh làm sao xuể, chi bằng thuê thêm tôi."
Tử Đằng thật sự nể cái trình nói chuyện của cậu, anh cũng cảm thấy sức khỏe mình khó lòng mà lo liệu ổn thỏa, nhưng lại ngại bản thân còn phải gửi tiền về cho mẹ và em trai, nên đành chịu đựng.
Thẩm Lăng dường như thấu hiểu lo âu của anh, dõng dạc nói tiếp: "Hay là thế này, tôi cũng có công việc riêng, thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tôi sẽ tới đây phụ anh, thấy thế nào."
Tử Đằng: "Nhưng..."
Thấy anh lưỡng lự, Thẩm Lăng ra đòn quyết định: "Tôi không lấy lương."
"Cậu bị gì vậy, không cần lương?" Tên nhóc này đầu có phải bị úng nước rồi không?
"Ừm, không cần."
Tử Đằng không tin trên đời này lại có người chịu làm không công cho người khác: "Cậu rốt cuộc đến đây có mục đích gì?"
"Tôi... thích... hoa." Thẩm Lăng phát ra từng chữ, cậu cảm thấy mình chắc là bị điên rồi mới nói ra những lời buồn nôn này, hình tượng của cậu sụp đổ thật rồi.
"Phì." Tử Đằng không nhịn được bật cười, tên nhóc này nghĩ gì lại dùng cái mặt than nhăn nhó đó, mà nói ra lời sến súa như vậy chứ: "Ha... ha... ha."
Thẩm Lăng nhìn anh cười ra nước mắt, nghiến răng, cứ cười đi, một ngày nào đó tôi sẽ cho anh biết tay.
Tử Đằng nhận ra hình như mình quá mất lịch sự, chỉnh chu lại hình tượng tao nhã: "Được thôi, quyết định vậy đi, tôi nhận cậu." Dứt lời anh đưa tay ra.
Thẩm Lăng thấy anh bằng lòng, tâm tình tốt trở lại, đưa tay ra nắm lấy tay anh: "Tôi là Hà Thẩm Lăng, năm nay hai mươi tuổi, rất mong được chỉ giáo."
"Tôi tên Bạch Tử Đằng, lớn hơn cậu mười tuổi, sau này mong rằng hai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
"Tử Đằng, tên của anh thật đẹp." Thẩm Lăng thừa nhận từ tận đáy lòng.
Tử Đằng sửng sốt, lúc sau ôn hòa đáp lại: "Tên của cậu cũng rất đẹp."
Updated 39 Episodes
Comments