Chương 5: Ngày đầu làm việc

Hôm nay là thứ bảy, người đi đường so với ngày thường lại càng thêm đông đúc.

Hai người gặp nhau hồi thứ tư, nay cũng đã được ba ngày. Tử Đằng lẩm bẩm tính toán, mới nhớ ra hôm nay chính là ngày đầu tiên tên nhóc đó đến nhận việc.

Anh thầm nghĩ, không biết lúc đó Thẩm Lăng có phải vì hứng thú nhất thời mà hành động như vậy hay không? Ít ra trong lòng anh hiện tại không khỏi mong chờ cậu sẽ xuất hiện.

Tử Đằng đến cửa hàng, đã nhìn thấy bóng dáng Thẩm Lăng dựa lưng vào tường. Áo thun tay lỡ cùng quần kaki góp phần tôn lên dáng người thon dài của cậu. Tai đeo tai phone, khép mờ hai mắt, bộ dạng này rõ ràng là đang bận chìm đắm trong âm nhạc.

Thẩm Lăng nhận thấy có người đến gần, mở mắt, đưa tay chào Tử Đằng: "Sáng hảo."

Tâm trạng Tử Đằng hiện tại vừa vui mừng vừa kích động, cậu ấy thật sự đến.

Tử Đằng: "Cậu đợi tôi lâu chưa?"

"Không lâu, tôi cũng vừa mới tới." Thẩm Lăng tháo tai nghe ra cất vào túi quần, đáp lời anh.

Tử Đằng tiến về trước, cúi đầu dùng chìa khóa mở cửa, quay đầu gọi cậu: "Vào trong thôi."

"Ừm." Thẩm Lăng theo sau anh bước vào cửa hàng.

Hai người bước vào trong ngồi xuống ghế mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.

Rồi anh lại nhìn cậu, cậu lại nhìn anh.

Càng nhìn cả hai càng thêm lúng túng.

Thẩm Lăng bất tri bất giác ngại ngùng quay đầu sang bên phải, tránh tầm mắt Tử Đằng.

Mất một lúc, nhịp tim mới bình ổn trở lại, Tử Đằng lên tiếng đánh tan bầu không khí xấu hổ: "Đi thôi, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu các việc cần làm."

Thẩm Lăng cũng khôi phục bộ dạng lạnh lùng hàng ngày theo anh rời đi: "Ừm."

Phía sau cửa hàng là một mảnh vườn nhỏ dùng để trồng hoa. Hoa hồng xếp thành một dãy, dãy bên cạnh là hoa cúc, kế tiếp là uất kim hương*, khổng tú cầu,...

*Uất kim hương: Hoa Tulip.

"Anh không nhập hoa từ nơi khác về sao?" Thẩm Lăng nói ra nghi hoặc của mình.

Tử Đằng ôn tồn giải thích: "Có chứ, nhưng nếu trồng được thì cứ trồng lấy, buôn bán chủ yếu là lấy công làm lời."

"Anh rất có đầu óc kinh doanh nhỉ?" Thẩm Lăng làm việc trên thương trường, trên cơ bản cậu rất có hảo cảm với những người có đầu óc kinh doanh.

Tử Đằng nhận được lời khen ngợi, cũng không kiêu ngạo, khiêm tốn đáp: "Cậu quá lời rồi, các cô chú buôn bán ngoài chợ, còn suy nghĩ thấu đáo hơn tôi cả trăm lần."

"..." Thẩm Lăng không tiếp lời, lại âm thầm đánh giá, người này thật ra... không tệ.

Tử Đằng đưa cho cậu cây kéo cùng một đôi găng tay. Hai người hì hục gần hai tiếng mới cắt xong hoa bỏ vào thùng nước, rồi đem chúng đặt trước cửa hàng bày bán.

"À, Thẩm Lăng cậu nhớ thường xuyên phun nước cho hoa, kẻo chúng thiếu nước mà héo tàn sẽ không bán được."

"Tôi biết rồi."

Bày biện hàng hóa, quét dọn cửa hàng, sắp xếp đồ đạc lên kệ, khi hoàn tất cũng đã là buổi trưa. Mệt nhọc nửa ngày trời, lúc này trán hai người đã lấm tấm một tầng mồ hôi.

Tử Đằng nhiệt tình rót cho cho Thẩm Lăng một cốc nước lọc: "Hôm nay là ngày nhập hàng về nên nhiều việc phải làm, mấy ngày tiếp theo sẽ nhàn nhã hơn chút."

Nhận lấy cốc nước, Thẩm Lăng cười nói: "Anh đừng lo, tôi không mệt."

Ý cười trên miệng Tử Đằng càng thêm sâu, anh đưa tay kéo cậu từ trên ghế đứng lên: "Chúng ta đi ăn cơm trưa nào."

Thẩm Lăng cũng không bài xích hành động này của anh, gật đầu đi theo.

_____.______

Quán cơm A Hoa, vì là thứ bảy nên khách hàng hôm nay ra vào rất đông, lúc hai người tới nơi, gần như là kín chỗ. Tử Đằng liếc sơ qua, thấy trong góc vẫn còn chỗ trống, liền kéo Thẩm Lăng đi đến ngồi xuống.

Phục vụ thấy có khách vào liền lanh lợi tiến lại order: "Hai vị dùng gì ạ?"

Tử Đằng quay đầu nhìn Thẩm Lăng nhướn mày, ý bảo cậu chọn món.

"Anh chọn đi, tôi ăn gì cũng được."

Thẩm Lăng cũng không biết phải ăn gì, bình thường cậu cũng chẳng ăn bên ngoài bao giờ, ngoại trừ nhà hàng năm sao. Theo như lời lão cha cậu nói: "Thức ăn bên ngoài không sạch sẽ."

Từ Đằng suy nghĩ một hồi, liền gọi hai phần cơm tấm.

Bởi vì số lượng mua về nhiều, nên hai người đợi gần nửa tiếng, đồ ăn mới được dọn lên.

Thẩm Lăng không động đũa, thấy Tử Đằng ngồi trước mặt ăn uống ngon miệng, cậu cũng dần thả lỏng, cầm muỗng đem thức ăn bỏ vào miệng.

"Ưm... cũng khá ngon." Dứt lời lại từng ngụm cho vào miệng.

Tử Đằng thấy Thẩm Lăng không ghét món anh gọi cũng dần thả lỏng.

Anh nhìn Thẩm Lăng kiểu nào cũng cảm thấy cậu là công tử thế gia, chắc hẳn không chịu ăn uống tại mấy chỗ bình dân này. Bây giờ thấy cậu ăn ngon miệng, anh cũng yên tâm.

Mắt thấy Thẩm Lăng ăn như hổ đói, Tử Đằng tốt bụng nhắc nhở: "Chậm chút kẻo mắc nghẹn."

Cậu vừa nhai cơm vừa đáp lại anh bằng giọng ồm ồm: "Anh iết ông, ã âu ắm ồi, ôi ới ăn on iện ư ậy." (Anh biết không, đã lâu lắm rồi, tôi mới ăn ngon miệng như vậy.)

Tử Đằng: "..."

Ăn xong cơm trưa, hai người tản bộ trở lại cửa hàng.

Thẩm Lăng: "Tử Đằng, anh lúc nào cũng ăn cơm bên ngoài sao?"

Tử Đằng xoa xoa cái bụng vì ăn no mà trướng căng của mình, đáp lời cậu: "Phần lớn là ăn bên ngoài, sống một mình cũng lười nấu ăn."

Thẩm Lăng kinh ngạc: "Anh còn biết nấu ăn?"

"Cậu khinh thường tôi à." Anh hừ hừ mũi, nhớ lại chuyện cũ không nén nổi đau thương.

"Ba tôi mất, mẹ liền kiếm về cho anh em tôi một ông cha dượng vô tích sự, ngoài rượu chè cờ bạc ra, ông ta chẳng làm nên tích sự gì. Vì thế mẹ tôi thường xuyên ra ngoài làm việc, tôi một thân một mình nuôi lấy em trai, dần dà cũng biết nấu ăn."

Thẩm Lăng cảm thấy so với anh, cậu chẳng là gì cả. Cha phụ mẹ, đem về một bà mẹ kế và một đứa con riêng, nhưng thật ra từ đầu tới cuối bà ta cũng chưa từng làm chuyện quá phận, đôi lúc ghen ghét cũng không thực sự đụng tay đụng chân với hai anh em cậu.

"Tôi rất vui khi anh tâm sự với tôi."

"Chuyện thường thôi, tôi cũng rất vui khi cậu chịu lắng nghe lời tôi nói."

Thẩm Lăng nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Tử Đằng mà thất thần, đến lúc phát hiện liền đỏ mặt tránh đi, cái nhan sắc này đúng là câu nhân a.

"À phải rồi, buổi sáng hôm nay hình như rất ít khách đến mua hoa, lần trước đến, tôi thấy rất nhiều nữ sinh kia mà." Lần đó cậu đứng đợi gần cả tiếng đồng hồ.

Tử Đằng cười cười: "Hôm nay là thứ bảy, bọn họ không đi học." Lại nói tiếp: "Cậu yên tâm đi, lát nữa về tới cửa hàng cậu liền đau đầu."

Đúng như lời Tử Đằng dự đoán, lúc hai người về tới cửa hàng đã thấy một đám nữ sinh tụm lại trước cửa, thấy anh về liền mừng rỡ.

"Anh Bạch, tụi em lại tới tìm anh này."

"Anh về muộn quá đó, làm em chờ từ nãy giờ."

Sau đó cũng như mọi khi, người hỏi người trả lời, cửa hàng trở nên nhộn nhịp vui vẻ. Chỉ khác ở chỗ, bình thường là Tử Đằng bị vây quanh, hiện tại có thêm Thẩm Lăng cùng chịu tội, anh vui sướng không thôi.

Chiến đấu gần hết cả buổi chiều, cũng đối phó xong xuôi, tiễn các cô gái ra về.

Thẩm Lăng cảm thấy bán hoa so với xử lý tài liệu ở công ty còn kinh khủng hơn nhiều. Con gái thời nay thật đáng sợ, hình như mình không theo kịp thời đại thì phải.

Thấy mặt mũi Thẩm Lăng ngơ ngác, sắc mặt trắng bệch, Tử Đằng biết cậu bị doạ sợ, nhỏ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, các nàng không ăn thịt cậu đâu."

"Anh cũng không dễ dàng gì nhỉ?" Sắc mặt Thẩm Lăng vẫn còn nhợt nhạt.

Tử Đằng nhún vai biểu hiện mình đã quen rồi.

"Một thời gian nữa cậu cũng quen thôi, thực ra bọn họ rất tốt, thỉnh thoảng còn đến giúp tôi bán hàng, dọn dẹp."

Thẩm Lăng nhìn Tử Đằng càng cảm thấy anh rất tốt. Người này ngay cả khi bị làm phiền mỗi ngày, cũng chưa từng nghĩ xấu về người khác.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play