Tầm 7 giờ, Hà Thẩm Lăng về tới biệt thự Hà gia. Gác cổng phát hiện là nhị thiếu gia liền nhanh nhẹn mở cửa cổng.
Cậu gật đầu cám ơn, lái xe chạy thẳng vào tầng hầm. Tắt máy xe, rút chìa khóa, Thẩm Lăng mở cửa bước xuống, muốn mau về phòng tắm gội sạch sẽ, liền bị âm thanh phía sau lưng gọi lại.
"Ủa, đây chẳng phải anh ba sao?"
"Thẩm Nghĩa." Cậu nhíu mày nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ, khó chịu ra mặt.
"Chuyện lạ nha, có bao giờ anh về trễ đâu." Thẩm Nghĩa vờ như không thấy thái độ của Thẩm Lăng, vui vẻ tiến tới khoác vai cậu.
Thẩm Lăng nhìn cái tay trên vai mình, lách người né tránh, buồn bực nói: "Chuyện của tao, không cần mày quản."
"Hừ, chắc tôi thèm quản, dù anh có chết đi chăng nữa, tui cũng lười quan tâm." Thẩm Nghĩa chán ngấy, cũng không thèm giả vờ giả vịt nữa: "Anh mà chết, gia tài này liền rơi vào tay của tôi rồi, ha ha."
"Mày yên tâm, mày còn sống sờ sờ, tao sao có thể chết được." Thẩm Lăng cười khinh bỉ.
"Anh."
Mặc kệ Thẩm Nghĩa lên cơn điên, Thẩm Lăng tiêu sái bỏ đi.
Nhìn bóng lưng Thẩm Lăng, bàn tay siết chặt lại, Thẩm Nghĩa nguyền rủa: "Thẩm Lăng, mày chắc chắn sẽ không sống tốt."
_____._____
Phòng ngủ của ba anh em nằm trên tầng một, sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ từ phải qua trái, Thẩm Lăng là phòng ở giữa.
Hà quản gia thấy cậu về muộn, sợ cậu chưa ăn uống gì, liền sai người hâm nóng thức ăn tự mình đem lên phòng: "Nhị thiếu gia, chú đem thức ăn cho cháu nè, chú vào được không?"
"Chú Hà vào đi." Âm thanh Thẩm Lăng phát ra từ phòng tắm.
Được sự cho phép, ông đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh căn phòng to lớn chỉ có một cái giường lớn, một bàn làm việc và một cái tủ quần áo. Hà quản gia đem thức ăn đặt lên bàn, hướng phòng tắm thông báo: "Vậy chú để trên bàn cho cháu nhé!"
"Vâng ạ."
Ông khẽ thở dài. Thẩm Ngọc và Thẩm Lăng ông nhìn họ từ nhỏ tới lớn, tình cảm cũng tốt hơn Thẩm Nghĩa mới về đây sinh sống năm năm. Từ lúc phu nhân qua đời, lão gia lấy mẹ Thẩm Nghĩa, khi đó cậu cũng đã mười ba tuổi.
Hai anh em sau nỗi đau mất mẹ, lại biết cha mình ngoại tình bên ngoài có cả con riêng, hận càng thêm hận. Từ đó đến nay, căn nhà này lúc nào cũng u ám, ngột ngạt. Ông bồi hồi nhớ lại những năm tháng vui vẻ rồi lại ngậm ngùi rời đi.
Thẩm Lăng từ phòng tắm bước ra ngoài, thân trên để trần, bên dưới quấn khăn trắng, nước từ tóc chảy xuống, lăn dài dọc theo tấm lưng to lớn rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Bước đến bàn, cậu mở nắp một mùi thơm bay vào khoang mũi.
"Thơm quá, là canh chua sao?"
Thẩm Lăng chưa kịp cảm khái đã có người lên tiếng trước, cậu nheo mắt nhìn lại nơi phát ra âm thanh ban nãy: "Thẩm Ngọc!!!"
Hà Thẩm Ngọc chưa kịp vui mừng, đã bị cậu chọc cho tức chết: "Cái tên oắt con này." Vừa ra sức vò đầu vừa răng dạy: "Thẩm Ngọc là để em gọi à, phải gọi là anh hai có biết chưa?"
"Dạ rồi, dạ rồi." Thẩm Lăng tỏ vẻ nghe rõ, cũng không tức giận với mái tóc bị chà đạp thành ổ quạ của mình, thân thiết hỏi: "Không phải anh nói tháng sau mới về sao?"
Thẩm Ngọc ngồi xuống ghế, mắt nhìn thức ăn trên bàn, miệng thì hàm hồ trả lời: "Tiến độ phim kết thúc sớm, về sớm."
"Anh hai đói sao?"
"Đói, dĩ nhiên là đói rồi." Thẩm Ngọc từ nước ngoài bay thẳng một mạch về đây, gần tám tiếng anh vẫn chưa ăn gì.
Anh nhìn cậu thâm thúy cười, đề nghị: "Hay là cùng ăn đi."
"Cũng được, để em xuống nhà lấy thêm một bộ bát đũa."
"Anh đút em ăn." Dù gì cũng là anh em.
"Không được." Thẩm Lăng bác bỏ.
Thẩm Ngọc khó hiểu: "Sao lại không được?"
"Em ngại bẩn."
"..."
Đạ mấu, lúc nhỏ em ăn chung uống chung với anh, anh cũng không ghét bỏ em, mà giờ đủ lông đủ cánh rồi lại chê bai anh.
Thẩm Lăng nhìn Thẩm Ngọc bĩu môi giận dỗi, cũng biết mình quá lời liền lên tiếng xin lỗi. Anh liền vui vẻ trở lại, cầm đôi đũa cho vào miệng một ngụm cơm trắng, rồi gắp thức ăn bón cho em trai.
Thẩm Lăng nhìn anh trai nhiệt tình rồi nhìn đôi đũa trước mặt, lưỡng lự, sau một hồi tranh đấu tư tưởng vẫn không chịu được: "Thôi để em đi lấy một đôi đũa khác cho lành."
Thẩm Ngọc: "..."
_____.______
Căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của trăng bên ngoài cửa kính rọi vào.
Thẩm Ngọc tắm xong tinh thần liền sảng khoái trở lại, chui vào ổ chăn. Anh lăn qua lộn lại mấy vòng, thấy không ngủ được, nhìn sang em trai cũng đang thức đọc tài liệu hăng say, anh liền ngồi dậy, quyết trò chuyện cùng cậu.
"Thẩm Lăng, em đang đọc gì vậy?"
"Tư liệu thông tin về tình địch." Thẩm Lăng không suy nghĩ liền trả lời, cũng không có ý định dừng lại vẫn chăm chú đọc tiếp.
"Tình địch?" Thẩm Ngọc thoáng kinh ngạc, em trai anh mà cũng có đối thủ sao? Anh nghi vấn hỏi: "Bạn trai Dương Lệ?"
"Đúng vậy." Cậu ung dung đáp, lại lật sang một trang.
Thẩm Lăng suy nghĩ lại, thấy rằng mình nói như vậy cũng không đúng, liền sửa lại lời: "Cũng không phải bạn trai, chỉ là người em ấy đang theo đuổi."
"Ồ!!!" Thẩm Ngọc nhớ tới người từng từ chối em mình ba lần, có chút ấn tượng sâu đậm.
Dương Lệ này tính cách chả có chỗ nào tốt, cứ thích làm bộ làm tịch, dáng vẻ cũng bình thường, thế quái nào em trai anh lại chết mê chết mệt mới ghê chứ.
"Em vẫn còn thích cô ta sao?"
"Vẫn thích, em không phải người dễ thay lòng."
Ngay cả Thẩm Ngọc cũng bị sự cứng đầu của cậu thuyết phục, tiếp tục hỏi: "Anh ta rất lợi hại sao? Ngay cả em cũng không phải là đối thủ?"
Cậu gật đầu thừa nhận, mặc dù là tình địch cậu cũng không đánh giá thấp Tử Đằng.
Nghe em trai dễ dàng thừa nhận, anh có chút trở tay không kịp, giựt tập tài liệu trong tay Thẩm Lăng tự mình đọc.
[Họ tên: Bạch Tử Đằng, sinh ngày 24/04/xxxx, địa chỉ nhà: XXX, anh có một người em trai tên là Bạch Thành Nhân, hai mươi tuổi.]
[Cha mất từ nhỏ, năm anh mười lăm tuổi, bà Bạch tái giá. Hai anh em từ nhỏ thường xuyên bị cha dượng đánh đập.]
[Năm mười tám tuổi, anh bỏ học, lên thành phố làm công, hằng tháng gửi tiền về quê cho mẹ và em trai.]
[Năm hai lăm tuổi, tích góp được một ít tiền mở một cửa hàng hoa tên Bạch Bạch.]
[Năm ba mươi tuổi vẫn độc thân, anh ta tự nhận mình là gay.]
Thẩm Ngọc đọc một lượt, khoé miệng cũng giật giật: "Em trai à, chỉ mấy dòng như vậy mà in tận mười trang giấy trắng."
"Anh đừng nhắc lại nữa." Thẩm Lăng càng nghĩ càng tức, cái tên Du Anh Tuấn đó đúng là làm tiền không từ thủ đoạn.
Anh nhìn thấy tấm ảnh trên tay cậu, liền tò mò muốn xem thử bộ dạng người kia: "Xem thử nha... người này..."
Đứng hình 1s, 2s, 3s,... 10s.
"Con m* nó, em đừng nói đây là con gái nha."
"Anh nghĩ sao vậy, Tử Đằng là con trai." Thẩm Lăng giựt lại bức ảnh, vừa tức vừa buồn cười.
Thẩm Ngọc không tin chỉ vào ảnh hùng hổ: "Em nói láo, con trai ai lại diễm lệ cỡ đấy."
Cậu bị anh trai mình nghi ngờ cũng buồn bực theo: "Em gạt anh làm gì, anh ấy là con trai 100%."
"Thật sự?"
"Ừm."
Nhìn thái độ của Thẩm Ngọc, cậu cũng không hiếm lạ, cậu lúc đó cũng là được một phen mở mang tầm mắt.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn em trai mình thương cảm, xoa đầu an ủi: "Anh biết em bị đả kích trầm trọng, không sao đâu vẫn còn cơ hội tìm người khác, em đừng xem nữa, càng xem chỉ thêm đau khổ a."
"Anh nói gì vậy, dĩ nhiên là phải tìm hiểu kĩ."
"Đừng nói là, em muốn giành người về nha?"
"Trong từ điển của em không có hai từ bỏ cuộc, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng."
Thẩm Ngọc tội nghiệp nhìn cậu, thôi dù sao cũng là em trai mình, anh cũng không nỡ nói lời thiệt lòng, đành dối lòng mà cổ vũ: "Anh tin em sẽ làm được, cố lên!"
Nhìn thái độ cho có lệ của Thẩm Ngọc, Thẩm Lăng cũng chả vui vẻ gì, nói lời hàm ý: "Anh tối nay không định về phòng ngủ à?"
Biết cậu đang đuổi khéo, anh cũng mặt dày mày dạn: "Không, anh muốn ngủ cùng em."
"Tại sao?"
"Anh sợ... ma."
"..." Anh hai à, đây là bộ dạng của người hai tám tuổi nên có sao?
Updated 39 Episodes
Comments