Tử Đằng Cũng Biết Đau Thương

Tử Đằng Cũng Biết Đau Thương

Chương 1: "Tôi là gay"

Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp, dòng người đi lại tấp nập, trên con đường thành phố vắng vẻ, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng xe cộ lưu thông. Đây chính là không khí vốn có của thành phố S.

Cửa hàng hoa Bạch Bạch nằm trong con hẻm nhỏ, vị trí khuất tầm mắt, khó nhìn thấy. Ấy thế mà, ngày nào cửa hàng cũng đông khách ghé thăm.

Mọi người đến mua hoa sao?

Dĩ nhiên là không phải, thứ họ để ý chính là... ông chủ cửa hàng.

_____.______

"Anh Bạch, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh có bạn gái chưa?"

"Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào?"

Năm, sáu nữ sinh trung học tranh nhau tớ một câu, cậu một câu, líu lo ríu rít không ngừng.

Mắt thấy bọn họ tiến tới, ngày càng ép sát, vây mình vào giữa, Bạch Tử Đằng nhanh chóng đưa tay ngăn cản: "Từ từ đã..."

Các nữ sinh khựng lại, đưa mắt nhìn nhau, thầm nhất trí: "Bọn em đứng lại rồi nè, anh mau trả lời đi."

Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm: "Các em muốn hỏi gì?"

Nữ sinh 1: "Anh bao nhiêu tuổi?"

Tử Đằng: "30 tuổi."

Nữ sinh 2: "Anh có bạn gái chưa?"

Tử Đằng: "Chưa."

Nữ sinh 3: "Từng trải qua mấy mối tình?"

Tử Đằng: "Không."

Bọn họ trừng to mắt, tỏ vẻ nghi ngờ, đồng thanh phản bác: "Em không tin, anh "suất" như thế lẽ nào lại không có lấy một mảnh tình vắt vai."

Sao các thiếu nữ này cứ thích chọc vào nỗi đau của người khác nhỉ?

Nữ sinh 4: "Vậy hình mẫu lý tưởng?"

Tử Đằng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Cao hơn mét tám, lưng dài vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, body sáu múi."

Nữ sinh 4 nuốt vào một ngụm nước bọt, mơ hồ hỏi lại lần nữa: "Sao anh miêu tả giống đàn ông quá vậy?"

Tử Đằng gật đầu thừa nhận.

"Cái gì?"

"Đúng vậy, tôi là gay." Tử Đằng nhún nhún vai, không để tâm bọn họ đang chìm đắm trong đau khổ, thản nhiên thừa nhận.

Các nữ sinh còn muốn hỏi lại cho chắc chắn, cụ ông gần đó đã lên tiếng thúc giục: "Các cháu không đi mau kẻo trễ, gần vô học rồi kia kìa!"

Nữ sinh 1 nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là vào lớp, cũng không chậm chạp nữa, lôi kéo đồng bạn bỏ đi: "Anh Bạch, trưa bọn em lại tới tìm anh nha."

Tử Đằng: "..." Vẫn chưa bỏ cuộc sao trời.

Ông cụ: "..."

Day day huyệt thái dương, anh thở dài một hơi may mắn: "Cảm ơn ông đã giải vây giúp cháu."

Cụ ông năm nay đã ngoài bảy mươi, gương mặt chữ điền, khi cười nhìn qua rất đôn hậu: "Chuyện nhỏ thôi mà, cháu hình như rất được hoan nghênh?"

"Dạ vâng ạ, cũng tàm tạm." Tử Đằng gãi gãi đầu, ngại ngùng cười.

Ông đưa mắt đánh giá chàng trai trước mặt, thân hình cân đối, cao ráo sáng sủa, tóc tai cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, cái gương mặt này... ôi chao, phải gọi là "Bách niên nan ngộ*". Hèn gì, mấy nữ sinh vừa nãy không chịu buông tha.

*Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó gặp.

Tử Đằng thấy ông cụ cứ nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ, có chút lúng túng: "Ông ơi, trên mặt cháu dính gì à?"

"Không, không có." Ông nhận ra mình thất thố, vội vàng xua tay phủ định.

Nhìn thấy hai mảng đỏ trên má cụ, Tử Đằng không khỏi buồn phiền, cái gương mặt này của anh đẹp thì có đẹp, nhưng gây ra không ít chuyện, chẳng hạn như vừa nãy.

Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, ông ho hai tiếng lấy lại bình tĩnh, cười ôn hòa: "Đúng rồi, ta muốn mua hoa."

"Dạ, ông muốn mua hoa gì? Tặng cho ai ạ?"

"Tặng cho người ta yêu." Ông cụ nghĩ đến lão bà nhà mình, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Chắc hẳn bà ở nhà rất hạnh phúc." Tử Đằng không nén nổi sự hâm mộ. Anh sống ba mươi năm rồi chưa từng nếm qua hương vị tình yêu, không phải không muốn yêu, đơn giản anh chỉ muốn tìm người bầu bạn đến cuối đời mà thôi.

Nụ cười trên khuôn mặt ông cụ dần thu lại: "Bà mất rồi, cách đây ba năm."

"Cháu... cháu xin lỗi, cháu không biết, cháu không cố ý." Tử Đằng lúc này thật sự muốn tán cho mình một bạt tai, vô tình lại tổn thương người khác.

Ông lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"À đúng rồi." Tử Đằng sực nhớ ra một chuyện, anh quay vào trong tiệm, lúc sau trở ra trên tay cầm một chậu hoa nhỏ.

[Cây cao tầm 20 cm, lá nhỏ dài hình elip, mặt sau có một lớp lông trắng. Hoa màu tím, có năm cánh, cánh hoa hình dạng trứng gà ngược. Nhị hoa màu hồng dạng sợi, khá nhiều.]

Ông cụ nhìn chậu hoa trước mặt nghi vấn hỏi: "Đây là hoa gì?"

"Dạ, đây là cây hoa sim." Tử Đằng bước tới, đem nó đặt vào lòng ông.

"Nó có ý nghĩa gì không?"

"Bất kỳ loài hoa nào cũng mang một ý nghĩa riêng, hoa sim mang ý nghĩa là tình yêu duy nhất."

Ông không khỏi lấy làm ngạc nhiên, một lúc sau liền mỉm cười, lấy chiếc ví trong túi quần: "Chậu này bao nhiêu tiền?"

"Cháu tặng cho ông, không lấy tiền."

"Sao vậy được." Cụ ông hoảng hốt, móc ra mấy tờ tiền nhét vào tay Tử Đằng.

Anh đưa tay cản lại, nói gì cũng nhất quyết không nhận: "Ông nhận đi cho cháu vui, xem như hai chúng ta có duyên gặp gỡ."

Thấy anh cương quyết ông cũng không làm khó nữa, đành nhận lấy, thật tâm nói: "Cảm ơn cháu."

Tử Đằng cũng vui vẻ, anh thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, một chậu hoa không đáng bao nhiêu tiền, tình yêu này mới là cái đáng quý.

Cụ ông nhìn sắc trời không còn sớm, nên tranh thủ rời đi: "À nhà của ta cuối con hẻm này, rảnh rỗi cháu nhớ ghé qua chơi."

"Vâng ạ."

"Đúng rồi, cháu là người tốt, nhất định sẽ gặp được người yêu mình thật lòng."

Tử Đằng vẫy tay chào tạm biệt, mỉm cười không đáp, cháu cũng mong là vậy.

Anh nhìn đồng hồ giật mình, phát hiện mình nói chuyện cả buổi trời, bây giờ cũng đã tới giờ cơm trưa, dự định đóng cửa hàng một lúc sau sẽ quay lại.

"Anh Bạch!!!"

Giọng nói êm ái vang lên, lảnh lót như chim vàng anh, vào tai Tử Đằng khiến anh rùng mình từng trận.

Khuôn mặt trở nên siêu siêu vẹo vẹo, anh quay người nở một nụ cười cứng nhắc: "Dương tiểu thư, tìm tôi có việc gì sao?"

Dương Lệ thấy thái độ sợ sệt của Tử Đằng vô cùng bất mãn, tiến tới ôm chặt tay anh nũng nịu: "Anh thật quá đáng, em không ngại cực khổ tới tìm anh, anh không vui chút nào sao?"

Anh nhìn cặp ngực của cô đang không ngừng cọ sát tay phải mình, mặt càng ngày càng đen, lời nói ra cũng lạnh đi ba phần: "Dương tiểu thư, tôi nói rồi, tôi là gay, tôi không thể nào thích cô được."

Dương Lệ không cho là đúng: "Không sao, em tin rằng mình có thể bẻ thẳng anh lại được."

Bẻ thẳng, cô nghĩ tính hướng của tôi là óng hút muốn thẳng là thẳng, muốn cong là cong sao?

Tử Đằng cũng không kiên nhẫn nói chuyện nữa, rút tay tránh khỏi ma chưởng của hai đồi núi chập chùng.

Dương Lệ thấy anh mới nói hai câu đã bỏ đi, liền chạy tới trước mặt ngăn lại: "Anh thật quá đáng, em rõ ràng là thích anh, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ?"

"Tôi... lập lại... lần nữa, tôi... không thể nào... thích cô được."

"Sao lại không chứ, em không đủ xinh đẹp sao?" Càng nói cô lại càng thấy tủi thân. Một năm trước tình cờ gặp anh, cô liền trúng phải tiếng sét ái tình, cô là con gái của Dương gia, một trong những tập đoàn lớn của thành phố S, thứ cô muốn không gì là không thể.

Tử Đằng thật sự muốn phát điên luôn rồi: "Dương tiểu thư à, cô rất xinh đẹp nhưng tôi là gay, tôi thích... đàn ông."

Đôi mắt Dương Lệ ngấn nước, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống: "Em không tin, anh nói dối, anh rõ ràng không phải vậy mà."

Anh thật sự hết cách, chứng minh, làm sao chứng minh, chẳng nhẽ phải lên giường để chứng thực là với cô tôi không hứng nổi hả?

Người qua đường thấy bọn họ cho rằng tình nhân đang cãi nhau, lần lượt chỉ trỏ bàn tán, Tử Đằng không nhìn nổi nữa liền kéo cô rời đi.

"Đi thôi, đừng khóc nữa."

Dương Lệ cúi đầu lặng lẽ đi theo anh, khoé miệng khẽ nhếch.

Hot

Comments

Sở Hạ Chiêu Dương

Sở Hạ Chiêu Dương

Con bánh bèo vô duyên

2021-10-29

1

Quýt Quýt Của Nyungie 💫

Quýt Quýt Của Nyungie 💫

Dương Vô Duyên')

2021-09-21

1

Tiểu Thanh

Tiểu Thanh

Con bánh bèo tránh xa con tao ra

2021-09-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play