Mở Lời

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày chiếu rọi khắp mọi ngỏ ngách của thành phố, những chú chim ríu rít cùng nhau như một bản tình ca mùa xuân. Ở một con phố nhỏ có hai căn nhà liền kề nhau, có một đôi bạn trẻ vẫn còn say giấc nồng bên nhau. Bước vào phòng của đôi bạn trẻ là cảnh tượng rất đáng yêu, Hurn đầu nằm trên ngực của Zone, còn Zone tay thì vòng ôm lấy Hurn chặt vào người mình như sợ mất đi thứ quan trong. Từng hơi thở của Zone nhẹ nhàng lên xuống làm cho đầu của Hurn cũng lên xuống theo, Hurn mắt nhíu lại rồi dần thức giấc.

Cậu cảm nhận được một cánh tay đang ôm lấy mình và mình đang nằm trên thứ gì đó rất ấp ám nhưng không phải gối. Mở mắt nhìn rõ hơn cậu giật mình thì thấy mình đang nằm trên người một ai đó ở trong phòng mình, xoay nhẹ cổ về sau thì gương mặt đang ngủ của anh làm cho cậu mỉm cười. Thì ra tối qua không phải là mơ mà là sự thật. Anh thật sự đã ngủ cùng cậu và ôm cậu tối qua, cậu hạnh phúc dúi dúi đầu mình vào ngực của anh và cảm nhận hơi thở điều và nhịp nhàng, mùi hương từ cơ thể anh ngay lúc này cậu có thể cảm nhận được và còn có sự pha trộn mùi hương cơ thể cậu trên người của anh.

“ Em thức rồi à...” Tiếng nói của anh ấm áp nhẹ nhàng cất lên.

“ Em làm anh thức giấc sao?”

Hurn trở người quay mặt lại nhìn anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu vuốt ve mái tóc.

“ Anh dậy từ sớm rồi... Em ổn hơn nhiều chưa...”

“ Em đỡ rồi...”

“ Đỡ rồi thì tốt, mau khỏe lại còn chuẩn bị sắp thi nữa...”

“ Em biết rồi.”

Nói xong, Hurn dúi dúi đầu vào ngực Zone rồi nhắm mắt híp lại, Zone cũng chẳng nói gì để yên như vậy.

“ Em thích anh...”

Câu nói của Hurn làm cho Zone tròn xoe mắt nhìn, ánh mắt lắm lánh dưới ánh nắng ban mai, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

“ Anh cũng vậy...”

Đôi lúc tình yêu nó đơn giản lắm, chỉ cần những hành động nhỏ nhưng ta cũng cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc trong đó.

Những lời cả hai vừa nói ra cùn nhau là những lời nói từ tận sâu bên trong trái tim hai người. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Hurn, anh đã phải lòng của chàng trai dễ thương ngù rồi, ngày ngày anh gần gũi quan tâm cậu, mong một ngày sẽ có được tình yêu từ cậu. Hôm nay nó đã thành hiện thực, an còn ngở đây là mơ.

“ Anh không hỏi tại sao em lại thích anh sao?” Hurn nằm trên bụng Zone khi anh ngồi tự lưng vào đầu giường. “ Em thích anh bởi sự quan tâm và chăm sóc, em thích anh vì em biết anh cũng thích em nhưng không dám nói.”

“ Anh chỉ cần em sống hạnh phúc là em vui lắm rồi...” Xoa đầu.

“ Em cũng không muốn nói ra đâu, nhưng không nói là không được. Không nói ra em sợ sẽ mất anh.”

“ Anh cũng lo sợ mất em lắm.”

“ Nhưng tình yêu này của chúng ta là đúng hay sai đây anh?”

“ Không có cái gọi là sai trong tình yêu, chỉ cần chúng ta yêu nhau cho dù đúng sai cũng không quan trọng.”

“ Hừm...”

Nghe tới đây Hurn chỉ biết nở một nụ cười hạnh phúc mà thôi, còn Zone thì hạnh phúc hơn tất cả vì đã có được người mình yêu. Mặc dù từ đầu tới bây giờ chúng ta chưa thấy những gì thân thiết hay vượt quá tình bạn bè với Hurn và Zone, nhưng những cái chúng ta xem như bình thường không thấy lại hiện hữu trước mặt chúng ta. Hãy đọc lại và cảm nhận những chi tiết yêu thương được ẩn dấu trong đấy.

 

Bữa cơm hôm nay sao nó thú vị quá? Hay là hai con người đang yêu nhau nó làm cho bữa cơm trở nên ngon hơn và vui vẻ hơn, những cử chỉ nhỏ cũng khiến cho nhau vui vẻ và hạnh phúc. Một khi đã yêu chúng ta mới cảm nhận được màu hồng trong tình yêu là gì và màu hồng ấy có hương vị ra sao. Cũng không ai quá khắc khe trong tình yêu nó phải ra sao, mà chính cách chúng ta thực hiện và vung đắp tình yêu mói và cái quý giá và quan trong. Có thể nói ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cả hai, được nói ra những gì mình nghĩ, được thẳng thắng với người mình yêu, được tình yêu từ người mình muốn. Đấy có phải là hạnh phúc hay không?

 “ Anh... Anh đưa điện thoại anh đây?”

Tối lại hôm đó, trong lúc cùng nhau xem phim trên tivi, Hurn chợt nhớ ra là mặc dù đã ở cạnh nhau khá lâu, nhưng ngay cả số điện thoại của nhau cũng chẳng có.

“ Chi vậy?”

Anh nhìn cậu với ánh mắt và vẻ ngạc nhiên nhưng tay vẫn lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho Hurn. Hurn chỉ cười không nói gì nhận lấy điện thoại từ Zone và làm gì đó làm anh tò mò.

“ Trả lại anh.”

Cậu hai tay đưa lại điện thoại cho anh, trên miệng nở một nụ cười làm anh cũng cười theo.

“ Em làm gì vậy?”

“ Em lưu số điện thoại của em vào máy anh, khi nào cần thì có thể gọi cho em. Biết nhau cũng khá lâu rồi mà số của nhau cũng chẳng biết, muốn kiếm anh hay muốn hỏi gì đó lúc anh vắng nhà thì phải chờ anh về.”

“ Ừm... Anh cũng tính hỏi số của em mà quên.”

“ Anh ngồi đợi em một chút, em lên phòng rồi em xuống liền.”

“ Ừm.”

Cậu đứng dậy từ từ đi lên lầu, anh nhìn theo bóng cậu dần khuất trên cầu thang rồi quay lại xem tiếp bộ phim trên tivi đang chiếu.

Hurn chạm rãi bước về phòng ngủ của mình, mồ hôi của cậu tuông rất nhiều trên trán, một tay ôm đầu còn một tay níu vào vánh tường để đi về phòng. Ban nãy nói chuyện cù ganh, cơn đau đầu của cậu đột nhiên tái phát, cũng mai cậu đủ bình tĩnh nói với anh lên phòng có việc không thì đã bị anh phát hiện ra rồi. Bước chân vào phòng mặt cậu nhăn lên vì đau đi thật nhanh lại tủ cạnh giường lấy ra những lọ uống rồi lấy vài viên thuốc ra uống. Một lúc sao cơn đau cũng dịu xuống đôi chút, cậu hít một hơi rồi rời khỏi phòng xuống phòng khách cùng với anh, mặc dù đầu vẫn còn rất đau.

“ Em làm gì lâu vậy?”

“ Em có chút việc. Mà trời cũng khuya lắm rồi, anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi.”

Đồng hồ bây giờ đã điểm mười giờ ba mươi phút tối.

“ Hôm nay, anh muốn ngủ với em một đêm nữa có được không?”

Anh dùng một ánh mắt chân thành và một gương mặt cầu xin nhìn cậu. Dù sau cả hai đêm qua cũng đã ngủ cùng nhau hết một đêm rồi, anh đêm nay xin ngủ lại chắc không phải việc gì quá to tác, cậu do dự một lúc lâu rồi nhìn anh với ánh mắt chân thành và cầu xin.

“ Được, chỉ tối nay thôi.”

Anh vui mừng chạy lại ôm lấy cậu.

“ Tại sao em lại ôm gối ôm ngủ?”

Trước lúc ngủ, cậu ôm lấy gối ôm và để anh ngủ một góc giường ngủ. Gương mặt và ánh mắt tủi thân hiện rõ trên mặt anh dưới ánh nến trong phòng.

“ Chẳng lẽ ôm anh sao?”

“ Đúng rồi.”

“ Anh đừng có mơ, thôi ngủ đi.”

Cậu chẳng quan tâm gì mà ôm lấy chếc gối ôm ngủ ngon lành, còn anh thì chỉ biết gác tay lên trán nhìn qua lưng của cậu. Chờ cậu ngủ say anh nhẹ nhàng kéo cậu quay người lại mặt nhìn mình.

“ Lúc ngủ đáng yêu thật đó.”

Gió khuya thổi càng lúc càng lớn, bên ngoài cũng trở lạnh hơn. Hurn cậu nhẹ buông gối ôm ra rồi từ từ đưa tay ôm lấy anh trong vô thức. Hơi ấm từ người anh làm cho cậu nhích lại gần và dụi đầu vào người anh, anh bị ôm lấy mắt dần mở ra nhìn rồi mỉm cười khoái chí khi thấy cảnh tượng hiện tại, đưa cánh tay trái lên choàng lấy lưng cậu gì vào ng rồi ỉm cười hạnh phúc ngủ say. Một chiếc lá phong ngay ngang bầu trời.

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play