Hurn và Zone bước gần lại người đang ngồi trên ghế sofa, một. Chàng trai với chiếc quần tây dài cùng đôi dài trắng tót và bận một chiếc áo sơ mi mặt mũi thì kín mít. Chiếc lá phong được đặt xuống.
“ Cậu là ai?”
Zone nhìn thẳng về chàng trai đang ngồi trên ghế nhà mình thắc mắc hỏi. Hurn thì nhìn châm châm vào con ng này dường như đã nhận ra gì đó.
“ Hyrn...” Hurn thốt lên.
“ Haha... Anh giỏi lắm anh hai, nhìn qua đã biết em.”
Thì ra chàng tải này là em trai của Hurn,tên là Hyrn. Hyrn tháo khẩu trang và cặp kính đen ra, ao anh đứng lặng nguoif đi không biết nói gì. Sao lớp che mặt đấy là một khuôn mặt giống Hurn như đúc, nhìn sao cũng chẳng phân biệt được ai là ai.
“ Anh theo em lên phòng anh, em có chuyện muốn nói riêng anh.” Đảo mắt sang nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.
Hurn cậu nhìn qua anh gật đầu rồi kéo cậu em trai của mình đi lên lầu. Anh chẳngr hiểu sự tình cứ ngờ nhẫn nhìn theo. Hyrn và Hurn rất nhanh đã lên tới phòng ngủ của Hurn, cậu vặn tay cửa đi vào trong phòng, cậu em trai đi theo nhìn xung quanh phòng anh trai mình rồi ngồi xuống gường nhìn Hurn. Hurn cậu khép cửa phòng lại và đứng tựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn cậu em trai.
“ Em sang đây sao không báo anh một tiếng hả?”
“ Em có nhắn tin với anh lúc sáng rồi mà.” Dùng ánh mắt chân thành nhìn Hurn.
Hurn chợt nhớ ra và sờ soạn túi áo rồi túi quần xem điện thoại mình ở đâu. Sáng nay cậu ra ngoài mà quên mang theo điện thoại sao?
“ Anh không cần tìm, nó trên giường anh này.” Hyrn cầm chiếc điện thoại bên dưới giường lên đưa trước mặt Hurn.
“ Em quên, sáng nay ra ngoài không mang theo điện thoại.” Để tay lên trán.
“ Không sao. Mà người bên dưới nhà là ai vậy? Anh nói em nghe xem.” Giọng chất vấn anh trai mình.
“ Anh ấy tên Zone là hàng xóm cạnh nhà.”
“ Hàng xóm...”
“ Ừm hàng xóm...”
“ Hàng xóm, em thấy không giống hàng xóm cho lắm.”
“ Vậy giống gì hả?”
“ Giống bạn trai anh hơn.”
Nghe tới đây Hurn lặng người lại, nụ cười trên môi ban nãy cũng vụt mất. Để lại trên gương mặt là vẻ khó hiểu ngạc nhiên.
“ Sao anh không nói gì hả?” Hyrn nhìn anh trai rồi bật cười “ Em chỉ đùa thôi mà anh làm gì căng thẳng quá vậy? Haha...”
“ Nếu những gì em nói là thật thì sao?”
Giọng nói của Hurn dịu lại, ánh mắt chân thành nhìn cậu em trai của mình đang cười. Không khí trong phòng trở nên yên lặng đến lạ thường, Hyrn nhìn anh trai mình với ánh mặt ngạc nhiên và vẻ mặt bất ngờ. Hyrn đứng dậy từng bước chậm rãi tiến lại gần anh mình và ôm lấy anh trai.
“ Anh, em...”
Hyrn muốn nói tiếp nhưng cổ họng dường như bị một thứ gì đó nghẹn lại nói không nên lời. Câu nói vô tình của cậu đã nói đúng sự thật lúc bây giờ.
“ Anh không có gì đâu. Vui lên đi chứ em trai, anh của em đã có người yêu rồi.”
“ Em vui chứ. Nhưng anh không sợ gia đình sẽ...”
Khi nhắc tới đây Hurn và Hyrn nhìn nhau rồi Hurn lắc đâu mỉm cười với Hyrn. Nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của việc hãy bỏ qua. Cả hai anh em ôm lấy nhau rất lâu trong im lặng.
Zone anh ngồi bên dưới nhà chẳng biết làm gì, ngã lưng về sau ghế nhắm mắt tự hỏi bản thân và trả lời.
“ Em ấy có em trai sinh đôi. Liệu em trai em ấy ở đây, em ấy có còn quan tâm đến mình không?”
“...”
“ Phải làm sao để mình và em ấy nói với em trai của em ấy rằng mình và anh trai là người yêu của nhau...”
“ A thật khó quá đi mà...”
Zone bên dưới nhà vò đầu bức tóc nghĩ suy đủ việc thì nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống, quay về sau nhìn thì thấy Hurn và em trai đang đi xuống cùng nhau. Anh cảm thấy hơi lúng túng khó xử đứng dậy loay hoay nhìn Hurn và Hyrn, hai anh em nhà họ nhìn không khác gì nhau, anh em sinh đôi còn có cách phân biệt ai anh ai em. Nhưng hai anh em nhà này ừ kiểu tóc, quần áo, thân hình và dáng đi không khác gì nhau.
“ Anh... A...”
Anh lúng túng nhìn hai anh em cầm chiếc áo sơ mi của mình lên.
“ Anh nghĩ chắc mình không nên ở lại làm phiền hai em.”
“ Anh cứ ngồi xuống ghế đi, không có gì phải gấp gáp hay tránh mặt cả.”
Anh định đi thì Hyrn mở lời và tiến lại gần chỗ anh, Hurn thấy vậy nhìn anh và gật đầu với ý anh cứ nghe theo đi. Zone anh cảm thấy lo lắng như cố tỏ ra bình tĩnh và ngồi xuống ghế.
“ Em đã nghe anh em kể hết rồi, anh không cần ngại gì hết cứ ở chơi.”
Zone nhìn Hurn với ánh mắt hoài nghi, thấy anh nhìn Hurn gật đầu đính chính những gì Hyrn nói là thật.
Không khí của căn phòng dần trở nên dễ chịu hơ bởi câu nói và cái gật đầu của Hurn. Hyrn hôm nay định gây bất ngờ cho anh trai khi qua mà không báo trước, Hyrn cũng không ngờ sẽ có chuyện bất ngờ như ngày hôm nay. Lần này Hyrn qua đây là để học cùng và ở gần anh mình theo lời của mẹ.
Tối đó cả ba người dùng bữa với nhau, trong bữa ăn Hyrn và Zone nói với nhau rất nhiều chuyện – Hyrn hỏi Zone rất nhiều còn anh chỉ gật đầu hay nói lại với Hyrn vài câu. Hurn cười thầm trong bụng khi hai anh em mới gặp đã có thể nói chuyện với nhau nhanh như vậy.
Tối đó.
“ Em coi có thiếu gì thì nói anh mua.”
“ Dạ em thấy nhiêu đây đủ rồi anh.”
“ Anh thấy vẫn còn thiếu ít vật dụng, sáng mai anh em mình đi mua thêm em thấy sao?”
“ Dạ tùy anh vậy. Anh ngủ ngon.”
“ Ừm em cũng ngủ ngon.”
Hurn ở bên phòng phụ Hyrn sắp xếp quần áo đồ đạt rồi trở về phòng mình tắm gội. Cũng hơn chín giờ Hurn đứng bên cạnh cửa sổ phòng mình nhìn qua phòng của anh.
“ Tối rồi, sao anh còn chưa ngủ đứng ở cửa sổ làm gì?”
“ Anh muốn thấy em trước khi đi ngủ.”
“ Thấy rồi thì đi ngủ đi.”
“ Chúc anh ngủ ngon đi chứ.”
“ Anh thật phiền phức... Rồi rồi “ chúc anh ngủ ngon được chưa””
Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ và kéo rèm cửa lại. Hurn cũng nở một nụ cười rồi đóng cửa sổ lại, đi lại giường uống thuốc và lên giường nằm ngủ. Tối nay gió cứ thổi hiu hiu se lạnh, trên đường phố chỉ còn ít xe qua lại cùng những cô chú lao công quét rác trên đường. Phòng của Hyrn vẫn sáng đèn nhìn từ cửa sổ vẫn thấy một bóng dáng người còn thức bên trong. Một chiếc lá phong thổi qua.
Updated 56 Episodes
Comments