Cốc... Cốc... Tiếng gõ cửa.
Hai ông bà đang ngồi làm việc trong phòng làm việc thi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cũng chỉ hớn tám giờ sáng, không biết ai lại gõ cửa, nhân viên công ty thì tới phải báo trước một tiếng, đằng này lại...
“ Vào đi...”
Từ bên ngoài, Zone mở cửa đi vào. Trên tay là một chiếc túi xách giấy, ăn mặc đẹp trai đi vào áo sơ mi quần tây đen và giày trắng. Hai ông bà thấy anh tới vui mừng gọi vào.
“ Con vào đây ngồi.”
Anh nhân chân đi vào ngồi xuống sofa, đặt túi xách lên bàn. Ông và bà từ bên bàn làm việc đi sang và ngồi đối diện với anh.
“ Con tới một mình sao?”
“ Dạ.”
Anh cầm lấy túi xách và đem ra hai hộp vuông nhỏ, mở nắp hộp là hai chiếc bánh ngọt xinh xinh bên tròng.
“ Con mời ông bà dùng.”
Bà cười rồi xem hai hộp bánh của cháu mình mang tới, đưa ông một hộp rồi cả hai lấy thìa dùng thử một ít bánh.
“ Ngon lắm con.”
“ Tự tay con làm sao?”
“ Dạ, con nghe em ấy nói gia đình mình rất thích bánh ngọt nên hôm nay con thức dậy sớm và làm đến ông bà ăn thử.”
“ Ừm...”
“ Con trai mà khéo tay lắm, nhà ta cũng là công ty sản xuất bánh ngọt. Sau này đã có người tiếp quản rồi.”
“ Học thật giỏi nhé con, sau này con và em con thay hai ông bà này tiếp quản gia sản công ty.”
“ Dạ con không dám nhận đâu.”
“ Mà mấy hôm con tới bà quên hỏi chuyện gia đình con. Ba mẹ con nữa.”
“ Dạ thưa ông bà, nhà con thì có hai chịu em. Ba mẹ con cũng có công ty riêng làm chủ bên lĩnh vực du lịch nà hàng khách sạn.”
“ Ừm...”
Ba người nói chuyện rất lâu với nhau về chuyện gia đình và những dựu định tương lai. Trưa hôm đó anh tạm biệt ông bà rồi trở về nhà cùng với Hurn.
...
“ Anh, chiều nay em với mấy nhóc trong nhà ra ngoài chơi.
Anh đi luôn không?”
“ Không em cứ đi đi.”
“ Ừm...”
Hurn đứng nấu cơm trưa dưới bếp cùng với anh, anh thì ngồi trên ghế chơi game. Hurn nhìn anh chơi game lắc đầu cười nhạt.
Chiều hôm đó, Hurn, Hyrn và Zin cùng em gái và em trai út cùng nhg rời khỏi nhà đi chơi. Chỉ còn mình Zone ở nhà cùng ba mẹ, tối lại mẹ cũng bận tới nhà ngoại nên chỉ có hai ba con ở nhà cùng nhau. Ba rủ anh ra trước sân uống trà nói chuyện.
“ Zone, con sao không đi chơi. Ở nhà có mình không chán sao?”
“ Hôm nay con hơi mệt nên không muốn đi thưa bác.”
“ Lại bác. Gọi lại cho đúng không đừng quen con trai ba.”
“ Dạ ba...” Cười.
“ Vậy mới đúng chứ.”
“ Ba, con hỏi ba việc này.”
“ Ừm, con cứ hỏi.”
“ Ba không buồn khi con ba lại đi yêu con trai sao?”
Nghe câu nói này, ba đang uống dỡ ngum trà đặt tách trà xuống ánh mắt đầy tâm sự nhìn cậu con rễ nói:
“ Buồn chứ con...” Nhìn anh. Rồi nói tiếp “ Nhưng biết nói sao bây giờ, ba cũng đâu thể ép con ba yêu ai hay quen ai. Yêu ai thương ai, đi với ai đến hết đời là do con chọn, ba sao bắt ép được.”
“ Ba không sợ họ hàng kì thị dị nghị gia đình mình sao ba?”
Ba lắc đầu nói:
“ Con cái mình đẻ ra mình không hiểu thì ai hiểu. Con cái như thế nào, nó có ra làm sao sống như thế nào tốt hay xấu điều là con của mình cả.”
“ Ba, phải chi ai cũng được như ai.”
“ Ba cũng chỉ mong sao tụi con sống hạnh phúc là ba vui lắm rồi. Ba chỉ có ba đứa con trai, bây giờ thêm hai đứa nữa là gấp đôi nhà người ta rồi.”
“ Ba...” Anh nhìn ba cười hạnh phúc.
“ Zone...”
“ Dạ ba.”
“ Ba mong rằng con sẽ bảo vệ em con đến suốt cuộc đời, đừng bao giờ làm nó tổn thương. Ba đã coi con là con trai ruột của ba, ba mong con làm tốt trắc nhiệm của một người đàn ông đối với em con và gia đình.”
“ Dạ ba con hứa. Con sẽ bảo vệ và che chở cho em ấy đến suốt cuộc đời mình. Con cảm ơn ba và mẹ đã mang em ấy đến cuộc đời này để con được gặp và yêu em ấy. Con cảm ơn.”
“ Con nhớ lời mình là được.”
Trời đêm nay rất nhiều sao lấp lánh, dưới làn khói nóng hai ba con nhâm nhi trà nói chuyện với nhau. Ba rất thương các con của mình và thương cả Zone và Zin, ba giành những gì tốt nhất cho các con của mình. Không bao giờ muốn các con của mình buồn, ba không bao giờ đưa ra quyết định liên quan tới các con mình mà chưa hỏi qua con mình có đồng ý hay không.
Ở một nơi nào đó xa xa trên dãy ngân hà.
“ Anh, uống trà này.”
“ Anh cảm ơn.”
“ Hôm nay đã là hai lăm tết rồi nhỉ anh?” Nhìn về xa xăm.
“ Ừm, cũng sắp hết một năm rồi. Em có định về thăm nhà ít hôm rồi trở lại với anh không?”
“ Không, em muốn ở bên anh. Không muốn đi đâu cả.”
Phải chi ngày trước chúng tôi chịu đựng để có thêm thời gian giải thích thì chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau rồi. Khi còn sống không biết quý sự sống là gì, khi mất đi rồi nuối tiếc rất nhiều. Giá như ngày ấy có thể quay trở lại để tôi một lần nữa giải thích cho mẹ cha hiểu cớ sự ra sao.
Updated 56 Episodes
Comments