Hôm nay cả nhà Hurn, Zone và Hyrn, Zin cùng nhau lên máy bay về thăm gia đình. Bốn người đi chuyến bay bốn giờ sáng nên chỉ hơn sáu giờ đã về tới Việt Nam, bốn người cùng nhau lên xe của gia đình chuẩn bị từ trước rồi rời khỏi sân bay.
“ Anh lo lắng quá em...”
“ Sao vậy anh?”
“ Lần này về gặp ba mẹ em, anh sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận chúng ta.”
“ Anh yên tâm. Ba mẹ em dễ lắm.”
Hurn và Zone nói chuyện với nhau trong khi Hyrn và Zin tựa đầu vào nhau mà ngủ từ lúc vừa lên xe. Cũng bởi tối qua Zin lo lắng quá mà cả đêm không ngủ làm Hyrn cũng chẳng ngủ được đành thức theo.
Xe chạy hơn tiếng cũng về tới địa phận gia đình của Hurn và Hyrn. Xe bốn người chạy qua một cổng chào lớn với bốn chữ sơn son thếp vàng lớn “ Gia Tộc Họ Tôn”, xe quua cổng lớn hai bên đường là những hàng cây xanh lớn, qua hơn một cây số đường cây một khung cảnh rộng lớn của những căn nhà hiện lên trước mắt. Một đại gia tộc lớn với những căn nhà vừa cổ vừa hiện đại. Hyrn và Zin cũng vừa tỉnh giấc, Zin và Zone nhìn ra bên ngoài cửa kiếng nhìn trầm trồ, hai bên đường đi là những căn nhà và những dải đất trống trải dài. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn màu trắng. Hyrn và Hurn bước xuống xe cùng Zone và Zin bước vào trong. Bali quần áo của họ được người làm đem vào theo cùng.
Bước vào trong sân là một vườn cây lớn đầy hoa và cây với hình dạng và màu sắc đẹp lạ. Một hồ puhun nước lớn ở giữa, bốn người bước qua một chiếc cầu lớn rồi tiến đến khoảng sân trước biệt thự. Chiếc cầu chia cắt biệt thự và vườn cây, dưới cầu lừa những bông sen nở rộ. Hurn và Hyrn bước vào nhà theo sau là Zone và Zin.
“ Ba mẹ, tụi con mới về.”
Bê trong nhà là đôi vợ chồng nhìn rất trẻ trung cùng hai người khác một trai một gái ngồi. Thấy Hurn và Hyrn bốn người rất vui.
“ Hai đứa về rồi.”
“ Mẹ nhớ hai đứa đi được.”
“ A... Anh hai anh ba về...”
“ Út nhớ hai anh quá...”
Một bé trai trạc năm tuổi chạy ù ra ôm lấy chân Hurn và Hyrn. Hurn cúi người xuống ẩm bé trai lên cười và giỡn cùng bé trai.
“ Hai đứa về có bạn về cùng sao?”
Mẹ nhìn ra thấy Zone và Zin đứng sau lưng hai cậu con trai của mình.
“ Dạ...”
“ Hai đứa cũng vào nhà đi.”
Hurn ẩm bé trai vừa đi vừa giỡn đii vào bên trong với ba mẹ, Hyrn và Zone với Zin đi theo sao.
Zone và Zin bước vào nhà, cha mẹ nhìn thấy Zone có chút ngạc nhiên.
“ Anh hai...”
Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, cha mới vừa kêu ai đó là an hai.
“ À bác xin lỗi, tại cháu rất giồng một người...”
Thế là sau câu nói đó, mọi việc diễn ra bình thương.
“ Em nhớ anh hai lắm...”
“ Không nhớ anh ba sao Út.”
“ Có nhớ hết hai anh luôn.”
“ Dẻo miệng quá nhóc.”
“ Tụi con về ở chơi được bao lâu.”
“ Anh tụi nhỏ mới về mà anh hỏi vậy làm như muốn đuổi tụi nó đi vậy?”
“ Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn biết tụi con có ở ăn tết cùng chúng ta hay không?”
“ Tụi con, ở chơi qua tết mùng bảy mới về ba mẹ đừng lo.”
“ Yead... Anh hai anh ba ở chơi qua tết mới về.” Em thứ tư của mừng rỡ.
“ Anh ba với anh hai ở lại chơi, tết đưa tư với út đi chơi tết chịu không?”
“ Dạ chịu.”
“ Dạ chịu.”
“ Anh ba với anh hai đưa người về ra mắt ba mẹ phải không ạ?”
Bé út nói ra làm cho mấy người lớn có mặt lặng người nhìn nhau.
“ Bác xin lỗi, út nhà bác còn nhỏ chưa hiểu chuyện.”
“ Dạ không sao đây bác.”
“ Mà hai đứa tên gì để bác tiện xưng hô.”
“ Dạ cháu tên Zone.”
“ Còn cháu tên Zin.”
“ Ừm.”
“ Thôi hai anh em dẫn bạn lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc rồi chiều hãy dây đi chơi.”
“ Dạ.”
Thế rồi Hurn và Hyrn dẫn Zone và Zin lên phòng của mình nghỉ ngơi. Phòng của Hurn và Hyrn đối diện nhau, bên trong trang trí không khác nhau lắm, trong phòng là một chiếc giường ngủ lớn hai bên là tủ sách làm việc và tủ quần áo. Có cả phòng vệ sinh và phòng tắm riêng.
Zone đi vào phòng Hurn ngã ngay người xuống giường thoải mái. Hurn nhìn tháy vậy phì cười.
“ Tắm cho mát rồi đi ngủ đi anh.”
“ Ừm...”
Hurn mở bali lấy quần áo đưa cho Zone rồi cả hai đi tắm cùng với nhau. Bên này Hyrn và Zin cũng vừa tắm xong rồi leo lên giường ngủ ngon lành cùng nhau. Bali quần áo vẫn chưa dọn ra mà để ở một góc phòng.
“ Lần này con về, em coi nấu gì đó ngon ngon cho hai đứa và ban nó ăn.”
“ Em biết rồi. Nhìn hai đứa có mấy tháng không gặp em nhớ hai đứa quá đi mất. Không biết ăn uống có đầy đủ không mà thấy ốm đi nhiều.”
“ Ba... mẹ...”
Ba mẹ đang ngồi nói chuyện cùng với nhau dưới bếp, Hurn từ nhà trên đi xuống.
“ Con không nghỉ ngơi đi con trai.”
“ Dạ không cần đâu ba. Về nhìn thấy ba mẹ là con hết mệt rồi.”
“ Sao, lần này về có mang về cho ba mẹ bất ngờ gì không?”
“ Bất ngờ gì ba mẹ?”
Mẹ đang nấu ăn quay qua.
“ Hai anh em dân về hai chàng rể cho ba mẹ đúng không?” Mẹ nở một nụ cười.
Hurn nghe xong câu nói của mẹ đơ người ra nhìn lo lắng. Tại sao ba mẹ lại biết, đâu có ai nói đâu. Rồi ba mẹ sẽ suy nghĩ như thế nào về Hurn và Hyrn.
“ Sao vậy con trai, mẹ ba nói sai rồi sao?”
“ Ba mẹ... Con...”
Hurn ấp úng nhìn ba mẹ với ánh mắt trông chờ mình nói. Ba mẹ đã nói vậy rồi thôi thì nói hết ra đi vậy. Sớm muộn gì cũng biết, biết sớm cho khỏi đau khổ.
“ Dạ đúng...”
Mẹ nở một nụ cười vui mừng nhìn ba. Rồi nhanh tay tắt bếp chạy sang cậu con trai đang lo lắng.
“ Tụi con quen nhau khi nào, tới đâu rồi?”
Cha mẹ mình không phản đối mà ngược lại còn vui mừng hỏi chuyện là sao? Mình có đang nằm mơ hay không?
“ Sao con không nói vậy con trai?”
“ Ba... Mẹ... Hai người không cấm con sao? Hai người không la rầy con sao?”
“ Con ngốc quá, sao ba mẹ lại la rầy con được chứ.”
Mẹ đi lại ôm lấy Hurn và ba.
“ Ba mẹ chỉ quạu tâm là con sống có tốt với tình yêu mà con chọn hay không mà thôi.”
“ Đúng vậy đó con trai... Cha mẹ sinh con ra, ai cũng muốn con mình. Sống thật tốt và hạnh phúc. Không ai muốn con mình đau khổ bao giờ cả.”
“ Ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhất trên đời.”
Cảm giác nói ra được ba mẹ chấp nhận nó vui sướng biết bao nhiêu. Cảm giác sung sướng, cảm giác thẳng thắng với ba mẹ, được nói ra, được chấp nhận nó vui gấp trăm ngàn lần. Một chiếc lá phong bay ngang.
Updated 56 Episodes
Comments