“ Em...”
Tối đó anh và cậu về phòng tắm rửa rồi leo lên giường nằm xem phim cùng nhau, anh tựa người lên đầu giường có gối kê sau lưng, cậu thì nằm trên bụng anh ngang người. Anh một tay xoa đầu cậu, tay còn lại thì để buông thả trên giường.
“ Dạ, sao anh.” Nghe anh gọi cậu trả lời.
“ Không biết bác hai của em giống anh tới mức nào.”
“ Anh thắc mắc việc đó thôi sao?”
“ Ừm...”
“ Em cũng chẳng biết nữa, từ lúc sinh ra tới bây giờ ở nhà em cũng chỉ nghe nhắc tới bác hai thôi chứ cũng chưa thấy qua di ảnh hay hình ảnh bao giờ. Di ảnh lúc sinh thời của bác ơ nhà thờ tổ che vải đỏ em cũng chưa xem qua bao giờ.”
“ Sao lại phải che vải đỏ?”
“ Cái này thì em cũng chịu. Nếu anh muốn biết ngày mai chúng ta sẽ tới nhà tổ xin phép. Ông bà cho xem mặt bác hai được chứ.”
“ Có được không đấy... Anh không muốn vì anh mà em bị nhà la đâu.”
“ Anh yên tâm... Để em....”
“ Ừm...”
Anh xoa đầu cậu rồi hai người xem tiếp phim trên tivi, trời cũng đã tối rồi. Hyrn và Zin lúc chiều cùng nhau ra ngoài chơi, Hyrn dẫn Zin đi rất nhiều chỗ đông người và náo nhiệt.
“ Anh.... Hay chúng ta về đi....”
Zin đi sát bên cạnh Hyrn, dường như cậu rất sợ chỗ đông người. Hyrn thấy vậy kéo sát Zin vào người mình hơn trước rồi dẫn cậu rời xa đám đông đến một quán ăn yên tĩnh.
“ Em sợ chỗ đông người sao?”
Zin gật đầu.
“ Mai mốt có gì thì nói với anh...”
“ Dạ em biết rồi.”
“ Ừm, em coi ăn món gì thì cứ gọi đi.”
“ Dạ...”
Quán ăn ở đây được trang trí theo kiến trúc cổ kính và đậm chất Việt Nam, với những cảnh quan của Việt Nam thu nhỏ lại theo phong cách ba miền rõ rệt. Trên bàn là những đóa hoa sen quốc hoa của dân tộc được cấm trên chiếc nón lá, thêm ánh đèn vàng trắng của quán làm cho nơi này dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.
“ Thưa cậu chủ, cậu muốn gọi món gì?’
Một nhan viên từ bên ngoài mở cửa đi vào nhìn Hyrn rồi nói.
“ Anh lấy em phần này, cái này nữa, rồi cái này mỗi cái hai phần.”
“ Dạ...”
“ Em muốn ăn gì thêm thì cứ gọi.”
Zin xem sơ qua thực đơn rồi gọi thêm hai phàn tráng miệng. Nhân viên nhận lấy thực đơn rồi rời đi, Hyrn rót tách trà đưa qua cho Zin, Zin nhận lấy hớp một ngụp. Đôi mắt tròn se vì ngạc nhiên, mnhinf Hyrn rồi nói:
“ Trà ngon...”
“ Thì ra em cũng biết thưởng trà. Trà này là trà sen thượng hạng.”
“ Thảo nào hương vị thơm ngon đọng trên đầu lưỡi nay lần đầu nhấp môi, hương thơm thoang thoảng nhị dịu không gắt từ hoa sen, vị ngọt từ hương sen pha lẫn chút vị đắng rất dịu nhẹ làm cho ngụm trà vừa uống vào đã cảm nhận được mình đang ở cánh đồng sen bát ngát vơi hương thơm ngào ngạt.”
“ Nhóc nhà em làm văn miêu tả à, hay quảng cáo trà giúp nhà anh đây?” đưa tay lên xoa đầu Zin.
“ Nhà em có ông nội mê trà đạo. Từ nhỏ em đã cùng ông thưởng thức trà rồi.”
“ Giỏi quá ta. Sao này anh lấy về, ở nhà làm chủ quản công ty được rồi này.” Véo nhẹ má yêu.
Hai người có một bữa ăn tối với nhau vui vẻ, ăn xong cả hai đi dạo một vòng thành phố rồi lái xe về nhà nghỉ ngơi cùng nhau.
“ Bà nó ơi.”
“ Sao đó ông nó.”
Đã khuya lăm rồi mà ông bà vẫn chưa ngủ, cả hai ngồi cùng nhau trước ban công nhìn ra phía bờ song với những gợn nước lăn tăng gợn vì gió.
“ Có phải là hai nó đầu thai thành người yeu của cháu mình không bà.”
“ Tui không biết nữa ông ơi, nếu đúng như những gì ông nói tui rất mừng.”
“ Ngày đó không phải tui cố chấp thì chắc mọi chuyện đã không xảy ra rồi phải không bà?”
“ Ông đừng tự trách mình, lỗi cũng có phần của tôi. Phải chi ngày đó tui khuyên ông thì...”
Nói tới đây bà lão cổ họng dường như nghẹn lại không nói thêm lơi nào nhìn ông lão mặt mài đang buồn bã.
“ Tui với bà cho dù ra sao cũng phải bảo vệ những đứa cháu của mình cho đến cùng. Chuyeenjj xưa đã qua thì cho nó qua, điều chúng ta cần làm bây giờ là cầu mong cho tụi nhỏ sống hạnh phúc vên nhau suốt đời.”
“ Ừm... Hai à, nếu con có linh thiên, con phù hộ mấy đứa cháu của con sống thật tốt. Chuyện xưa mong con bỏ qua hết cho ông bà già này.”
Bầu trời đêm nay chỉ lấp ló một vài ngôi sao, hai ông bà nắm lấy tay nhau cùng nhau ước nguyện cho những đứa cháu mình sống thật tốt.
Ở một nơi nào đó.
“ Cha mẹ... Con đã nghe hết những lời mong ước của hai người rồi. Năm đó cũng là lỗi của con, không chịu kiên trì đẻ cha mẹ chấp nhận mà tự hủy đi thân xác cha mẹ ban tặng cho con. Con cũng rất hối hận, nhưng biết làm sao khi phức phần của chúng ta đã hết duyên con cái. Zone nó chính là kiếp sau của con, con gửi nó tới gia đình là mong cho cha mẹ sẽ qua phần nào nổi nhớ và lỗi lầm năm xưa. Con sẽ giúp cho những đứa cháu mình sống thật hạnh phúc bên nhau trọn đời. Con cũng mong cha mẹ sống trọn đói bên cháu bên con.
Sáng hôm sau anh và cậu cùng nhau tới gặp ông bà xin phép tới nhà thờ tổ xem di ảnh cậu hai và được sự cho phép. Trên đường đi vô tình gặp lại bà Vú năm xưa, bà rất vui mừng và ngạc nhiên khi nhìn thấy Zone. Hurn ngỏ ý mời Vú theo để có gì có người để hỏi.
Nhà thờ tổ cách đó không xa, đi tàm năm phút đi bộ là tới, nơi đây là nơi trang nghiêm bậc nhất đối với gia tộc của Hurn. Xin phép được lượt sơ qua không kể chi tiết cụ thể.
“ Vú nhớ như in ngày hôm đó, cứ ngỡ nó vừa xảy ra như mới ngày hôm qua. Ngày hôm đó Vú đe cơm lên cho cậu hai, gọi mãi mà cậu không trả lời. Vú đày cửa đi vào thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt vú. Miệng và áo của cậu hai máu đỏ nhuộm thấm. Lúcc đó Vú hoảng quá chỉ biết đứng đó chân di chuyển không được gọi ông bà chủ lên xem cậu hai ra sao.”
“ Lúc Vú phát hiện, lúc đó bác hai còn sống không Vú.”
“ Lúc phát hiện cậu hai con, Vú la toáng lên ông chủ tức ông con hiện tại nhanh chân định bế lấy cậu hai đi bệnh viện. Lúc ông chủ định bế cậu hai, cậu ấy cầm lấy tay ông chủ lắc nhẹ đài rồi nhắm mắt ra đi. Vú chỉ tức lúc đó sao Vú không mang cơm lên sớm là có thể cứu được cậu ấy rồi.”
Nói tới đây nước mắt của Vú lăn dài trên má, Vú rất giận bản thân mình sao ngày hôm đó không mang cơm lên sớm để phát hiện được sớm thì cậu hai đã không bị... Hurn lấy khăn lau nước mắt cho Vú rồi chỉnh lại quần áo, Hurn thấp nhang khấn xong nhẹ nhàng đi lên ban thờ có tấm vải đỏ đứng một lúc.
“ Bác hai, hôm nay con xin phép được buông tấm vải che di ảnh bác xuống. Bác có linh thiên về chứng cho con.”
Ở một góc nhà thờ, cậu hai đã xuất hiện và đứng sau lưng dõi mắt nhìn theo từ khi mọi người bước vào bên trong từ nãy tới giờ. Cậu khoác trên người một bộ áo dài và khăn đóng của người Nam Bộ xưa, tót lên vẻ nguy nghiêm và có vẻ gì đó đẹp trai, nhìn chẳng khác chi Zone.
Tấm khăn đỏ được hạ xuống, sau tấm lụa đỏ là hình ảnh một người con trai với gương mặt tươi cười rạng rỡ, với áo sơ mi đen. Nhìn chẳng khác Zone chi là mấy, cậu hai thử sau lưng dần dàn tiến lên, ba người ai cũng thấy được cậu hai. Cậu nở một nụ cười nhận hậu rồi nhắm mắt nhẹ nhàng hóa theo khói nhang biến mất. Ba người nhìn nhau không ai nói một lời, sau đó Hurn laaij phủ tấm vải lụa đỏ lên lại di ảnh rồi cùng Zone và Vú rời khỏi nhà tổ.
Có lẽ tâm nguyện sau cùng của cậu hai đã được hoàn thành, ngày cậu hai mất tấm vải lụa đỏ được phủ lên di ảnh tới giờ đã hơn hai mươi mấy năm. Ngày hôm nay tấm lụa được hạ xuống, cậu hai cũng thấy được cháu của mình.và người yêu của cháu, tâm nguyện lúc sinh thời chưa hoàn thành được cũng đã được hoàn thành xong. Chắc cậu hai cũng yên lòng mà ra đi rồi.
Ở một nơi nào đó.
“ Em.... Hôm nay anh đã được gặp em của kiếp sau và anh của kiếp sau đấy.”
“ Anh đó, đi mà không rủ em theo là sao. Em cũng muốn thấy mình của kiếp sau.”
“ Kiếp sau em cũng như bây giờ, chỉ có điêu là có anh em sinh đôi và là cháu của gia đình anh. Còn anh thì là một người khác, lại quen em và được em dẫn về ra mắt ba mẹ. Và được họ đồng ý.”
“ Ngày đó, anh bỏ em mà đi. Anh thật ác độc.”
“ Anh đã xi lỗi emm rất nhiều lần rồi mà. Sao rm cứ trách anh hoài vậy?”
“ Ừm... Kiếp này chúng ta sống không được bên nhau thì chết đã được bên nhau. Kiếp sau chúng ta sống chết cũng ở bên nhau. Thôi tối rồi chúng ta đi ngủ thôi.”
“ Anh nhớ đã mấy hôm rồi chúng ta chưa... Hehe...”
Một chiếc lá phong bay qua.
Cậu hai và người yêu của cậu sống không được bên nhau thì chết chúng ta bên nhau vậy.
Chúng ta khi còn sống trên cõi đời này thì nên biết quý trọng lẫn nhau. Yêu nhau một năm hai năm hay chín năm, lấy nhau rồi vẫn chia tay được. Yêu nhau hai năm hứa bên nhau cả đời rồi lấy nhau về sống với nhau được bao lâu. Khi còn sống khi biết giữ lấy khi chết đi sẽ hối tiếc rất nhiều.
“ Tôi mong các bạn trẻ một khi đã yêu nhau thì nên xác định rõ là chúng ta là gì của nhau. Là bạn nhất thời hay bạn trăm nắm, lấy nhau rồi đã là vợ chồng thì nên quan trăm và tôn trọng lẫn nhau. Đừng vì chút việc nhỏ mà làm tan vỡ hạnh phúc trăm năm của một đời người.”
Updated 56 Episodes
Comments