Buổi sáng ngày hôm là một ngày trời u ám, bầu trời trải đầy những đám mây đen, không lấy nổi một tia sáng.
Hạ Tuấn Lâm vẫn như thường ngày, cậu thay đồng phục rồi đi đến đồn cảnh sát làm việc như thường.
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào mọi người~
Lý Thiệu Huy
Em đến rồi sao, tôi đợi em rất lâu đấy.
Lý Thiệu Huy trông thấy cậu liền mỉm cười đi đến bên cạnh, anh đưa bàn tay nâng lấy chiếc cằm xinh xắn của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
A, anh đến đây sớm vậy sao?
Hạ Tuấn Lâm tránh né khỏi bàn tay của anh ta rồi gượng cười nói.
Lý Thiệu Huy
Em quên mất chuyện chú mèo của tôi rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
A không có, bây giờ tôi sẽ đi tìm nó ngay.
Cảnh sát 2
Tuấn Lâm, em đi nhớ cẩn thận nhé!
Cảnh sát 1
Em hiểu những gì bọn anh nói mà đúng không?
Hai người đồng nghiệp của cậu đang nhắc khéo cậu, họ muốn cậu nên tránh xa anh ta.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng! Em đi đây.
Lý Thiệu Huy mỉm cười, quay lại vẫy vẫy tay với hai người họ rồi cũng nhanh chóng đi theo Hạ Tuấn Lâm.
Lý Thiệu Huy
Tôi nghĩ con mèo đã chạy lên núi rồi đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy sao? Vậy chúng ta đi xem thế nào!
Hạ Tuấn Lâm cùng Lý Thiệu Huy đi lên ngọn núi phía sau chung cư của cậu, một ngọn núi u ám mang lại cảm giác sợ hãi cho người khác.
Hạ Tuấn Lâm
Anh có thấy dấu vết của chú mèo không?
Hạ Tuấn Lâm quay lại hỏi Lý Thiệu Huy thì chợt nhận ra chẳng thấy anh ta đâu cả, Hạ Tuấn Lâm có chút ngạc nhiên.
Hạ Tuấn Lâm
Không phải anh ta cũng bị lạc rồi đấy chứ?
Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng đi tìm anh ta, nhưng đi một lúc thì toà lâu đài được mọi người đồn đại rất nhiều hiện lên trước mặt cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước khung cảnh đang hiện diện trước mắt, toà lâu đài chẳng hề đáng sợ chút nào, mà ngược lại còn mang cho cậu một cảm giác thân thuộc.
Dù bị những dây leo bám đầy nhưng vẫn rất đẹp.
Hạ Tuấn Lâm đi đến trước toà lâu đài, cánh cổng liền lập tức mở ra, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bước vào bên trong.
Hạ Tuấn Lâm
Cho hỏi có ai ở đây không?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là cảnh sát, muốn hỏi một số chuyện.
Chẳng ai đáp lại lời cậu. Những lời đồn đại về toà lâu đài làm dấy lên sự tò mò trong cậu, nó dường như đánh thức một phần gì đó trong ký ức của cậu.
Cậu lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi vào. Thì một bức ảnh đập thẳng vào mắt cậu, Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng mà đi đến bên cạnh bức ảnh cũ kĩ.
Hạ Tuấn Lâm
Làm sao có thể?
Hạ Tuấn Lâm trừng to mắt nhìn tấm ảnh được treo trên bức tường dần nhạt màu theo thời gian.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm.
Cậu đọc dòng chữ nhỏ được viết rất tinh tế trên bức ảnh. Điều đó càng làm cậu thêm không thể tin được.
Làm sao mà tên lẫn ảnh của cậu lại ở đây chứ?
Hạ Tuấn Lâm
A đầu của tôi.
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy đầu mình rồi thụp xuống sàn nhà, hai tay cậu ôm lấy đầu để khống chế đi cơn nhức đang ngày càng dữ dội.
Nghiêm Hạo Tường
Cuối cùng em cũng trở về.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, Hạ Tuấn Lâm cố nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
Hạ Tuấn Lâm
Là ai đang nói đó?
Nghiêm Hạo Tường
Rồi em sẽ biết sớm thôi!
Giọng người đó lại vang lên một lần nữa, tiếng cười của hắn ta vang lên làm Hạ Tuấn Lâm càng thêm choáng váng, cậu mơ màng rồi ngất đi.
...
Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở đồn cảnh sát, cả mấy người bọn họ đều tập trung vào cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người
Cảnh sát 2
Em tỉnh rồi sao?
Cảnh sát Trưởng
Cậu đã đi đâu vậy Tuấn Lâm?
Hạ Tuấn Lâm
Thưa, tôi vừa đi tìm mèo.
Cảnh sát 1
Em đã đi đâu tìm nó?
Hạ Tuấn Lâm
Trên núi!
Cảnh sát Trưởng
Cậu lại dám lên đó sao?
Cảnh sát Trưởng nghe cậu nói thì tức giận rồi đập mạnh tay lên trên bàn tạo ra một tiếng chói tay.
Cảnh sát 2
Ông bình tĩnh lại đi.
Cảnh sát 1
Lại dọa cậu ấy bây giờ.
Cảnh sát Trưởng
Nói xem, tại sao cậu lại đi đến đó?
Hạ Tuấn Lâm
Lý Thiệu Huy, anh ta bảo với tôi là có thể con mèo của anh ta đã đi lên núi.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy đi cùng tôi lên đó tìm nó.
Cảnh sát Trưởng
Vậy cậu ta đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không biết, lúc đang tìm thì chẳng thấy anh ta đâu nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đi tìm anh ta một lúc thì bị lạc đường, rồi tôi nhìn thấy một tòa lâu đài.
Cả ba người họ như chấn kinh, Hạ Tuấn Lâm vừa nhắc đến toà lâu đài ấy, có phải cậu đã gặp người đó không?
Cảnh sát Trưởng
Được rồi, hôm nay cậu về sớm đi.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ!
Hạ Tuấn Lâm nghe theo lời ông rồi cũng nhanh chóng ly khai khỏi đó, cậu lại quay trở về chung cư của mình.
Cảnh sát 2
Hắn ta cố ý dụ cậu ấy lên đó!
Cảnh sát 1
Đúng vậy! Chẳng lẽ lần này lại là Hạ Tuấn Lâm sao?
Cảnh sát Trưởng
Tôi cũng không rõ, nhưng người đó không phải đã bảo cần người phải thanh tú sao?
Lại là người đó.
Cảnh sát 2
Lý Thiệu Huy, tên chết tiệt!
Anh cảnh sát không khỏi tức giận mà đập tay mạnh lên trên tường. Miệng buông ra một câu chửi.
Cảnh sát Trưởng
Tôi nghĩ Hạ Tuấn Lâm không thể thoát khỏi người đó được đâu!
Cả ba người chìm vào trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Về Hạ Tuấn Lâm, trên đường trở về cậu không thôi nhớ lại bức ảnh lúc nảy, người đó rõ ràng là cậu, vậy người bên cạnh đó là ai?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường?
Lúc cậu đi ngang qua bà chủ khu chung cư đã vô tình thốt lên tên của người đó, bà ta nghe thấy thì như chết trân tại chỗ.
Chủ khu chung cư
Cậu ta...
Bà ta hốt hoảng nhìn theo Hạ Tuấn Lâm, cậu thì chẳng biết gì, cứ vậy quay về phòng của mình.
Comments
Việt Trinh
chị củg bị sốc khi thấy bức ảnh đó đấy,,nhưg mà chị ko có hoag mag giốg Lâm Lâm đâu mà chị khoái gần chớt lun😂😂😂
2023-04-15
2
╰❥.•♫ᥫᩣცéɧɛơ✿ッ♫•.✿🍄🐷•🐻🐰
Thử từ trắng ra đen coii anh 🥲
2022-10-10
2
╰❥.•♫ᥫᩣცéɧɛơ✿ッ♫•.✿🍄🐷•🐻🐰
Ổng là có liên quan tới người trên núi à.
2022-10-10
3