Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm bất chợt tỉnh giấc, xung quanh cậu đều là một màu trắng xoá, chẳng lấy một bóng người.
Nghiêm Hạo Tường
Em tỉnh rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Anh, anh là Nghiêm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm ngờ ngợ nhận ra khi thấy hắn đi đến bên cạnh mình, không đúng chân hắn ta không chạm đất, hắn ta không phải là người sao?
Nghiêm Hạo Tường
Em nhớ ra ta rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói vậy thì vui lắm, hắn mỉm cười, một nụ cười rất hạnh phúc.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi phải nhớ gì?
Nghiêm Hạo Tường
Em rõ ràng biết ta là ai mà?
Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói thì đôi lông mày chợt nhíu lại, hai mắt cũng sòng sọc lên vẻ không vừa ý.
Hạ Tuấn Lâm
Anh là người trong bức ảnh.
Hạ Tuấn Lâm
Phải, ngày đầu tiên đến đây tôi đã thấy bức ảnh đó...
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, hắn dường như chẳng mang lại chút gì đáng sợ cho cậu cả, chỉ là khi nhìn vào mắt hắn cậu lại cảm thấy rất xót thương, trong mắt hiện rất rõ một nổi mất mát.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi muốn một chuyện được không?
Nghiêm Hạo Tường
Em cứ hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Những bức ảnh trong lâu đài này tại sao lại có tôi trong đó, hơn nữa còn có cả tên tôi nữa.
Nghiêm Hạo Tường nghe cậu hỏi thì không đáp, hắn khẽ quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Anh, anh làm gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm thấy vậy thì hoảng lên, cậu đưa tay muốn kéo hắn nhưng không thể chạm vào, tay cậu cứ vậy mà xuyên qua hắn. Hạ Tuấn Lâm nhìn bàn tay mình mà ngỡ ngàng.
Hạ Tuấn Lâm
Sao lại như vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Ta không phải là con người.
Nghiêm Hạo Tường
Em không thể chạm vào ta được.
Hạ Tuấn Lâm
Không phải con người?
Lưu Diệu Văn
Vậy thưa Hoàng Hậu, người có từng thấy ai sống được hơn mấy trăm năm chưa?
Lưu Diệu Văn đột nhiên xuất hiện trong không trung, anh ta mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy anh ta thì giật mình, cậu vô thức mà lùi dần ra phía sau.
Tống Á Hiên
Đừng dọa người nữa!
Tống Á Hiên cũng xuất hiện bên cạnh Lưu Diệu Văn, y lấy tay vỗ lên vai của Lưu Diệu Văn nói.
Lại một người nữa xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới để ý đến cách ăn mặc của cả ba người họ, là Hán phục, tóc cũng dài được búi lên gọn gàng, trên đầu họ còn đội những chiếc mão của những vị quan trong Triều Đình thời xưa nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Các người đều không phải là con người!
Tống Á Hiên
Hoàng Hậu thật thông minh.
Hạ Tuấn Lâm thật sự choáng váng rồi, không phải chứ, bây giờ cậu còn có khả năng tiếp xúc với người cõi âm sao?
Mặt Hạ Tuấn Lâm trắng bệch, tay nắm chặt lại.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng sợ, chúng ta không có làm hại em.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay nắm lấy tay cậu, hắn có thể chạm vào cậu nhưng cậu thì không, cho đến khi cậu thật sự nhớ lại tất cả mọi chuyện thì cậu mới có thể chạm vào bọn họ.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy tại sao mấy người lại đưa tôi đến đây?
Lưu Diệu Văn
Bởi vì Hoàng Đế anh minh của chúng tôi quá nhớ thương người
Tống Á Hiên
Nên chẳng kìm lòng được mang người đến đây.
Lưu Diệu Văn nói rồi Tống Á Hiên cũng nhanh chóng tiếp lời, kẻ tung người hứng vô cùng hòa hợp.
Hạ Tuấn Lâm
Hoàng Đế? Anh ta là Hoàng Đế?
Hạ Tuấn Lâm đưa tay chỉ về phía Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Tống Á Hiên
Còn người là Nam Hoàng Hậu của chúng tôi đấy!
Hạ Tuấn Lâm thật sự quá hoang mang rồi, lượng thông tin quá lớn làm cậu vẫn chưa kịp thông suốt, cái gì mà Hoàng Đế, rồi cái gì mà Nam Hoàng Hậu chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Em ấy chẳng nhớ gì đâu nên mọi người cũng đừng nói nhiều quá!
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người là đang nói đùa đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Mấy người là diễn viên đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Còn mấy cái này là hiệu ứng làm phim đúng không?
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ mấy vẫn không thông suốt, sao một người bình thường như cậu lại có thể chứ? Chắc chắn là đang đùa giỡn với cậu rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Não em có vấn đề sao?
Một câu nói của Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn đạp đổ mấy suy nghĩ trong cậu, theo lời hắn nói vậy chẳng lẽ mọi thứ đều là sự thật sao? Làm sao mà có thể chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mấy người thật sự là ma sao?
Hạ Tuấn Lâm
Làm ơn đi, Hạ Tuấn Lâm tôi từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện ác.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cũng chỉ mới 25 tuổi thôi, không lẽ lại chết sớm như vậy?
Lưu Diệu Văn
Hình như Hoàng Hậu thật sự có vấn đề rồi!
Tống Á Hiên
Chắc lúc nảy bị ngã đập đầu xuống sàn đấy!
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi, em bình tĩnh, ta không làm gì em đâu.
Nghiêm Hạo Tường thật sự thấy xót xa lắm, rõ ràng là người mình yêu nhất, hà cớ gì bây giờ lại sợ hãi mình đến vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nói mấy người nghe, nếu mấy người không làm gì tôi thì làm ơn thả tôi ra đi.
Hạ Tuấn Lâm mếu máo, hai tay cậu chấp lại cầu xin ba người bọn họ.
Nghiêm Hạo Tường
Không được, em là người của ta, ta không thể để em đi.
Hạ Tuấn Lâm
Anh cũng vô lý vậy chứ? Tôi là người, anh là ma, chúng ta âm dương cách biệt thì làm sao bên nhau được!
Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói liền rất tức giận, hai mắt hắn rất tức giận, mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ như máu, móng tay cũng dài ra.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mà hoảng hốt hét lên.
Tống Á Hiên
Thôi tiêu rồi, Hoàng Đế bị chọc giận rồi.
Lưu Diệu Văn
Sao mấy trăm năm rồi mà Hoàng Hậu vẫn có khả năng chọc tức Hoàng Đế nhỉ?
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nói vậy thôi nhưng vẫn nắm lấy Nghiêm Hạo Tường kéo ra xa Hạ Tuấn Lâm, họ sợ hắn vì quá tức giận mà làm hại đến cậu mất, Hạ Tuấn Lâm bây giờ chỉ là một người bình thường thôi, bị hắn đánh chắc thăng thiên mất.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm, em thật sự quá đáng lắm rồi!
Nghiêm Hạo Tường tức giận, nhưng thực chất hắn chẳng chưa bao giờ muốn làm hại cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi nói anh... anh biết
Hạ Tuấn Lâm vì sợ hãi mà câu nói cũng chẳng được liền mạch, mặt cậu cắt chẳng còn chút máu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không sợ anh đâu!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi làm sao? Tôi sợ anh chắc!
Nghiêm Hạo Tường thật sự bị người này bức đến mức lộ nguyên hình rồi.
Comments
XiangLin 😍
:)))
2025-01-30
0
PHAN KAY
đam mê r
2024-01-10
2
♡ʂσ́ƈ ɳԋσ̉ ƚὶɱ ɳԋὰ🐿️
ăn nói xà Nơ
2023-05-18
0