Ác Nam Hoàng Hậu
Lưu Diệu Văn lên tiếng ngăn cản, hai tay cũng kéo cậu ra xa hắn ra.
Hạ Tuấn Lâm
Anh xem, tên đó là đang hâm dọa cảnh sát đó!
Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng vừa, cậu vừa nói mà như vừa muốn xông đến đánh nhau với hắn.
Lưu Diệu Văn thật sự sợ Nam Hoàng Hậu này rồi, ban đầu còn sợ hắn lắm sao, mà bây giờ còn như sẵn sàng mà nhào đến đánh nhau với hắn vậy chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Là em ngang bướng ngay từ đầu đấy!
Nghiêm Hạo Tường cũng sấn tới. Tống Á Hiên cũng khổ tâm lắm chứ, thân y còn lo chưa xong mà bây giờ phải lo cho hai người này đây, à không phải là một người một ma.
Hạ Tuấn Lâm
Anh mắng tôi? Cái đồ nông cạn nhà anh!
Hạ Tuấn Lâm tức giận mà quát lớn với hắn.
Nghiêm Hạo Tường bị chọc cho đến muốn thổ huyết luôn rồi, hắn mở mắt trừng trừng nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn
Được rồi được rồi!
Lưu Diệu Văn không ngăn được hai người họ đành phải dùng biện pháp mạnh, anh ta nhẹ búng tay một cái, Hạ Tuấn Lâm liền mơ mơ màng màng rồi bất tỉnh.
Nghiêm Hạo Tường ngoài miệng thì hay cãi nhau với cậu vậy thôi nhưng vừa thấy cậu ngất đi thì liền ôm cậu vào lòng.
Nghiêm Hạo Tường
Đành phải vậy thôi!
Nghiêm Hạo Tường nói rồi cả ba cùng Hạ Tuấn Lâm dần mất dạng sau làn khói mờ ảo.
Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh thấy đây là một vườn hoa viên rất đẹp, có rất nhiều loại hoa xinh đẹp được trồng rất nhiều, còn có một bờ hồ xinh đẹp nữa.
Lưu Diệu Văn
Nam Hoàng Hậu, người đã tỉnh.
Lưu Diệu Văn với một bộ Hán phục màu lục cực kỳ soái khí đi đến, trên tay còn cầm theo một chiếc quạt cùng màu đi đến cung kính chào cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Là anh, đây là đâu?
Lưu Diệu Văn
Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng Thượng đang đợi người.
Lưu Diệu Văn nói rồi đưa tay hướng về phía mái đình xa xa, có một người đang ngồi ở đó.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cũng quên mất chuyện mình muốn hỏi, đi về phía đó.
Bây giờ cậu mới để ý thấy trang phục trên người mình, là một bộ Hán phục màu đen rất tinh tế và sắc sảo.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh hắn, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường trên người cũng mặc một bộ Hán phục màu đen giống với của cậu, được thêu những con rồng rất uy lực.
Nghiêm Hạo Tường
Em đến rồi!
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu liền mỉm cười kéo tay cậu đến bên cạnh mình, còn kéo cậu đặt lên chân mình, tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cậu ôm lấy.
Hạ Tuấn Lâm
Khoan đã, anh buông tôi ra đã.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị tiếp xúc thân mật như vậy cảm thấy không quen, cậu kéo tay hắn ra rồi đi qua ghế đối diện ngồi xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ thì nói được rồi đó, anh là ai?
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn ra hiệu cho hắn nói.
Nghiêm Hạo Tường
Được em muốn biết ta nói cho em nghe!
Nghiêm Hạo Tường
Ta là Nghiêm Hạo Tường, là một vị Hoàng đế trẻ.
Nghiêm Hạo Tường
Ta lên ngôi vào năm ta 13 tuổi, nhưng ta lại chẳng có hứng thú với nữ nhân.
Nghiêm Hạo Tường
Phụ Hoàng biết chuyện đã rất tức giận mà lâm bệnh qua đời.
Hạ Tuấn Lâm đáp một tiếng rồi tiếp tục im lặng nghe hắn nói tiếp.
Nghiêm Hạo Tường
Em là Nam Hoàng Hậu duy nhất của Trẫm.
Nghiêm Hạo Tường
Theo như quy định từ trước đến nay, mỗi vị Vua đều có đến hơn 3000 giai nhân.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà...
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà thế nào?
Hạ Tuấn Lâm tò mò muốn biết, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mỉm cười rồi nói tiếp.
Nghiêm Hạo Tường
Em đã giết sạch không còn một ai.
Hạ Tuấn Lâm giật mình khi nghe hắn nói, cậu đưa tay chỉ vào mặt mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên không giấu được.
Hạ Tuấn Lâm
Làm sao có thể chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Nếu em không tin thì Trẫm sẽ cho em xem.
Nghiêm Hạo Tường nói rồi cầm lấy tay Hạ Tuấn Lâm kéo đến bên cạnh bờ hồ, tay hắn vung lên một cái, cả mặt nước yên tĩnh hiện lên hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm trên tay cầm một thanh kiếm sắc lạnh, mặt chẳng lấy chút hơi ấm của con người, tay liên tục chém xuống người trước mặt.
Máu chảy xuống ướt đẫm cả một mảng lớn, xác người chất đống, nhưng cậu vẫn không quan tâm mà tiếp tục chém xuống mặc kệ những tiếng cầu xin thảm thiết.
Hạ Tuấn Lâm
Làm sao có thể chứ?
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bản thân mà giật thót người, cậu tay run run đưa lên che miệng che đi sự sợ hãi.
Nghiêm Hạo Tường
Em đã giết hết tất cả chỉ vì sợ Trẫm sẽ sủng ái họ hơn em.
Hạ Tuấn Lâm
Làm... làm sao... lại... lại như vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn hắn, cậu bây giờ đứng cũng đứng không vững nữa, tay run rẩy đưa đến níu lấy tay áo hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Em sao vậy? Sợ hãi sao?
Nghiêm Hạo Tường quay sang ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng hỏi han, cả người Hạ Tuấn Lâm run lên bần bật, mặt cũng cắt chẳng còn giọt máu nào.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tại sao lại độc ác như vậy chứ?
Nghiêm Hạo Tường không nói gì đưa cậu về phía ghế ngồi, ngồi xuống rồi ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng.
Nghiêm Hạo Tường
Em biết không? Tất cả người dân đều nói em là Ác Nam Hoàng Hậu.
Nghiêm Hạo Tường
Còn muốn đem em đi xử chết nữa!
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng em biết không? Em là người mà ta yêu nhất, ta làm sao có thể để em gặp nguy hiểm được chứ?
Nghiêm Hạo Tường nói rồi nhẹ chạm vào gò má cậu mỉm cười.
Nghiêm Hạo Tường
Ác Nam Hoàng Hậu thì có làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Trẫm vẫn yêu em đấy thôi!
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn không chớp mắt, người này thật sự quá lụy tình rồi, làm sao mà có thể cưng sủng một người độc ác như vậy chứ? Đến bản thân cậu còn cảm thấy ghê sợ nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, anh quá lụy tình rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Không sao! Trẫm không sợ gì cả! Chỉ cần có em.
Hạ Tuấn Lâm
Anh sẽ hối hận đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nói cho anh biết, tôi không thích anh.
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ cần Trẫm yêu em là đủ.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, một nụ cười lạnh, có chút gì đó đáng sợ, nó khiến Hạ Tuấn Lâm run rẩy lên.
Comments
XiangLin 😍
Adu
2025-01-30
0
Chị Kiều Buồn Là Em Vui 🥰🥰
ựa 🤡
2024-02-01
1
PHAN KAY
ghê zị
2024-01-10
1