Vừa thấy cô từ trong phòng bước ra quần áo chỉn chu thì Du Vân liền thắc mắc:
-"Hôm nay là chủ nhật. Mẹ nhớ không lầm thì còn tận 1 tiếng nữa mới đến giờ con trực."
-"Lý Tiên Nhiên có việc đột xuất nên con đến sớm hơn thay cho cậu ấy."
Vừa đáp lời Du Vân, Cảnh Dạ Viên đã quay sang Đan Huyên ngồi bên cạnh nhẹ giọng:
-"Mẹ đi nha Tiểu Huyên."
Thấy cô bé xịu mặt buồn bã Cảnh Dạ Viên liền đặt lại túi xách lên bàn ngồi xổm trên nền hai tay vòng lấy cơ thể nhỏ nhắn của Đan Huyên dịu tiếng:
-"Con sao vậy?"
-"..."
-"Đi cắm trại không vui sao?"
Đan Huyên cúi ghìm mặt lắc đầu. Hai chiếc má bánh bao cũng vì thế mà đung đưa trông đáng yêu vô cùng.
-"Vậy có bạn bắt nạt con?"
Cảnh Dạ Viên nhỏ giọng kiên nhẫn. Tuy nhiên đáp lại cô vẫn là sự lặng thinh, rũ rượi. Một lúc không lâu Du Vân và Cảnh Dạ Viên đã nghe thấy tiếng thút thít của cô nàng, hai hàng nước mắt ngắn dài cũng lập tức giàn giụa khắp khuôn mặt xinh xắn rơi thẳng xuống bàn tay đang bấu chặt vào vạt váy. Dạ Viên nhìn mẹ mình nheo mi tâm nghi hoặc, đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu khó hiểu của bà.
-"Tiểu Huyên thấy khó chịu ở đâu sao?"
Vừa nghe tiếng Du Vân cô bé như tìm được nơi cứu cánh liền ngẩng mặt lên sướt mướt, nghẹn ngào:
-"Bà ngoại..."
Như nhớ ra chuyện gì đó Cảnh Dạ Viên ngay tức khắc đứng bật dậy bế bỗng Đan Huyên đặt lên đùi mình yên vị mà âu yếm. Cúi nhẹ đầu kề sát mặt đem cái thanh âm ngọt lịm truyền vào tai cô bé:
-"Tiểu Huyên là đang giận mẹ sao? Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ phải đi làm mới có tiền cho Tiểu Huyên đi học chứ, đúng không?"
-"Nhưng mà...mẹ hứa hôm nay...mẹ...mẹ đưa Huyên đi chơi mà..."
Đan Huyên nước mắt rơi lã chã đưa hai viên châu sa to tròn ngấn lệ của mình lên nhìn cô uất ức. Cảnh Dạ Viên liền nâng tay lau đi rồi lại từ tốn:
-"Mẹ xin lỗi. Nhưng công việc không thể trì hoãn được. Con không nhớ mẹ làm gì sao?"
-"Mẹ...mẹ là bác sĩ."
-"Vậy bác sĩ thì phải thế nào?"
-"Bác sĩ...cứu người, không được trễ."
-"Vậy cứu người với đi chơi, cái nào quan trọng hơn?"
Cảnh Dạ Viên nhướng mày nhìn Đan Huyên chờ đợi. Thấy cô bé đã ngưng khóc cô liền đưa tay vuốt ve những sợi tóc mềm mịn như tơ của Đan Huyên tiếp tục:
-"Lần sau mẹ sẽ bù cho Tiểu Huyên, có chịu không?"
-"Mẹ không được thất hứa."
Nghe đến đây mắt cô bé đã sáng rực lên tươi tắn thấy rõ, đưa ngón tay út bé xíu của mình lên, Cảnh Dạ Viên cũng lập tức móc ngoéo đáp trả, cong môi buông ra hai chữ:
-"Nhất định."
Dứt lời cô cũng không còn thì giờ để nấn ná thêm nữa. Lại cùng chiếc xe thân thuộc của mình bắt đầu cuộc hành trình. Theo từng vòng quay của chiếc bánh tròn trịa là từng nỗi niềm được Cảnh Dạ Viên cất công giấu kín, từng tiếng cọc cạch phát ra từ chiếc bàn đạp cũ kĩ lại là từng tiếng lòng tận đáy tâm can của cô. Cứ mãi giữ lại ở một góc khuất trong tâm hồn hệt những cung đường mà cô đang du ngoạn vậy, quanh co với nhiều điểm ẩn khuất chưa thể nào nói ra và cũng chưa biết tỏ bày cùng ai.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Cảnh Dạ Viên vừa kiểm tra xong cho anh lại không vội ra ngoài, cô bỏ hai tay vào chiếc áo blouse trắng mà ánh mắt đắm chìm vào dung nhan tuyệt mỹ của nam nhân đang nằm yên bất động trên giường. Đến cả bản thân cô cũng không thể hiểu được ở người đàn ông mình mới gặp qua lần đầu, anh chưa thấy cô, cô cũng chưa từng nói chuyện với anh. Vậy vì cớ gì mà lại quyến luyến không nở rời đi như thế này? Rốt cuộc là ở con người kia có mị lực siêu phàm nào mà lại đủ sức để níu giữ một người khô khan, cứng nhắc như cô ở lại để mặc sức chiêm ngưỡng chứ.
"Cạch"
Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man vô tận thì Cảnh Dạ Viên bị tiến động phía cửa kéo về thực tại. Cô vội vã xoay người lịch sự:
-"Phu nhân."
-"Tình hình của thằng bé thế nào rồi bác sĩ?"
-"Bệnh nhân tiến triển rất tốt, cơ thể hồi phục rất nhanh. Không lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi."
-"Vậy thì tốt quá. À phải rồi, bác sĩ Cảnh cô nhận cái này nha."
Mẹ anh nghe cô nói mà thở phào nhẹ nhõm, đoạn bà đưa tay vào túi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đưa cho cô. Thấy Cảnh Dạ Viên còn hoang mang Lại Châu liền tiếp tục câu từ còn dang dở:
-"Đây là thuốc gia truyền của nhà tôi, nó rất tốt với những vết thương của bác sĩ, nếu không chê thì cứ giữ lấy dùng còn không thì..."
-"Cảm ơn phu nhân. Về phòng tôi sẽ thoa ngay."
Thấy bà ngập ngừng có chút khó xử Cảnh Dạ Viên lập tức lên tiếng, thuận tay mà nhận lấy lại không quên nở một nụ cười tươi tắn. Không phải cô nghi hoặc hay muốn khước từ lòng tốt của mẹ anh mà là do Dạ Viên quá bất ngờ, cô không thể tin được nhị phu nhân của Lệnh gia lẫy lừng danh tiếng, cường thịnh bao đời lại hiền từ và dễ gần đến như vậy. Có thể nói một ngày hơn từ khi Lệnh Ân Chuẩn nằm lại thì bản chất của người nhà họ Lệnh đều đã dần lộ rõ. Trái ngược với vẻ nghiêm nghị muôn phần hà khắc của Lệnh Cầu Lại Châu lại rất mực thân thiện và hiền hậu, hoàn toàn đối lập với sự kiêu ngạo, ra oai quyền thế của đại phu nhân Quách Tuyền Mai, bà lại rất chân phương, giản dị và cái đơn điệu trong con người Lại Châu một lần nữa không có lấy một nét tương đồng với sự thần bí khó đoán trong tận từng lời nói, cử chỉ và hành động của vợ ba lão Lệnh.
Updated 63 Episodes
Comments