-"Bù cho cậu đây. Tay đã đỡ hơn chưa?"
Lý Tiên Nhiên từ ngoài đi vào cầm theo chiếc túi giấy cùng với cốc cà phê đưa cho cô. Cảnh Dạ Viên mắt vẫn dán vào những tập bệnh án trên bàn không màn ngẩng đầu mà buông lời:
-"Không sao nữa. Nhờ có thuốc của Lệnh phu nhân đưa nên rất chóng lành."
-"Ây ~ giàu như vậy mà chỉ trả ơn bằng một lọ thuốc thôi sao?"
Lý Tiên Nhiên vừa cất giọng nghi hoặc đã cùng chiếc ghế xoay một hướng thẳng đến bên cạnh cô. Cảnh Dạ Viên gấp mạnh tấm bìa cứng trên tay lại, khoanh tay ngả lưng ra phía sau nhàn nhạt:
-"Tớ là loại người cứu người để được người trả ơn?"
-"Không phải cậu cần mà là họ quá keo kiệt đi. Dù nói gì thì đó cũng là quý tử của một gia tộc tiếng tăm tận 9 đời, chưa kể Vương Thiên - tập đoàn hùng mạnh nhất Liên Quốc này là do anh ta nặng vai gánh vác. Nếu nói chính xác là cậu đã cứu cả nhà họ Lệnh rồi ấy chứ."
-"Mọi người sống, tớ vui. Mọi người bình an, tớ mãn nguyện. Những thứ phù phiếm kia suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, với tớ nó không quan trọng."
-"Lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng vì người khác nên cậu mới bị..."
-"..."
-"Tớ xin lỗi!"
Biết mình đã hớ miệng nên Lý Tiên Nhiên lập tức ngừng lại. Quan sát sự trùng xuống trên gương mặt cô mà lòng nặng mang cảm giác hối lỗi.
-"Hôm qua thế nào? Suôn sẻ chứ?"
Cảnh Dạ Viên không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, lập tức hớp một ngụm cà phê nhàn nhã bẻ hướng. Lý Tiên Nhiên nghe cô hỏi lại cũng không vội trả lời, nở nụ cười bí dị tỏ vẻ thẹn thùng. Cảnh Dạ Viên nheo nheo mắt tiếp tục:
-"Sao vậy? Đừng nói với tớ lại giống như anh chàng tiến sĩ giấy lần trước nha."
-"Ây ~ đâu ai ngã hai lần tại một chỗ, tớ đâu thể nào để bị lừa cùng một chuyện đến lần thứ hai chứ. Nói sao nhỉ? Ừm...không tệ?"
Lý Tiên Nhiên chống tay tùy ý khỏ nhẹ vào cằm mấy cái liền, ánh mắt xa xăm hồi tưởng.
Cảnh Dạ Viên liền cận mặt quan sát híp mắt lại rải cho cô bạn thân một tràng:
-"Tên họ là chi? Làm nghề gì? Đã bao nhiêu lần dự tiệc tất niên? Nhà ở đâu? Cha mẹ vẫn khỏe mạnh?"
-"Dạ Viên tiểu thư à, cậu là đang hỏi cung tội phạm hay sao vậy, có cần phải nghiêm túc đến vậy không?"
-"Khai mau! Đừng lắm lời."
-"Minh Nhất Tiếu, anh ấy sống và làm việc ở trung tâm thành phố, tròn 26 tuổi. Có thể nói là đồng nghiệp a. Còn cha mẹ vẫn đầy đủ, tứ chi phát triển bình thường. Như vậy đã tường tận chưa vậy bác sĩ?"
Lý Tiên Nhiên cũng chiều ý Cảnh Dạ Viên, lần lượt theo ý hỏi của cô mà giải đáp. Vẫn chẳng quên kèm theo một câu trách nhẹ.
-"Đây vào trung tâm thành phố Quy La không phải gần. Sao hai người quen được nhau vậy?"
-"Cậu còn nhớ cách đây 1 tháng có đoàn bác sĩ đến đây hỗ trợ cho chúng ta trong chuyến thiện nguyện về vùng nông thôn không?"
-"Là 1 trong số đó?"
Lý Tiên Nhiên gật đầu cúi mặt thẹn thùng, Cảnh Dạ Viên tức thời trở nên nghiêm giọng:
-"Làm gì thì vẫn nên nhớ nhất luôn là bản thân và gia đình."
Haizzz
-"Tôi thấy bác sĩ đây nên lo cho mình thì hơn. Đã phòng không chiếc bóng bao lâu rồi hả? Dạ Viên, tớ thấy Trưởng khoa Hùng thật lòng với cậu đấy, hay là..."
-"Cấp trên cấp dưới. Đàn anh trong nghề và bậc hậu bối. Không hơn không kém."
-"Vậy ~ chẳng hay giữa khuya thanh vắng nam đơn nữ chiếc nắm tay nắm chân trong phòng là sao vậy a?"
-"Tùy cậ..."
Còn chưa tròn câu vẹn chữ thì thân ảnh chắn ngang nguồn sáng phía cửa lớn đã đập thẳng vào mắt khiến cô ngưng đọng. Không biết đã đến tự bao giờ nhưng nội dung cuộc chuyện trò có lẽ đã thấu tai triệt ý. Cảnh Dạ Viên lập tức đẩy ghế đứng lên khẽ cúi nhẹ đầu:
-"Phó khoa Chi."
-"Chào phó khoa."
Lý Tiên Nhiên cũng ngừng động tác xoay người theo cô.
Chi Tĩnh Âm không biểu lộ nhiều như mình chưa nghe thấy gì, khẽ mỉm môi cất giọng đi vào:
-"Bác sĩ Cảnh có ham việc quá không? Giờ ăn trưa cũng không ra ngoài. Như vậy thì điểm chuyên cần của khoa làm sao có ai qua được đây?"
-"Tại có vài bệnh nhân sức khỏe chuyển biến xấu nên em phải xem lại để đề ra phát đồ điều trị mới. Vả lại cũng có Lý Tiên Nhiên mang thức ăn vào rồi ạ."
Cảnh Dạ Viên từ tốn đáp lời cùng Tiên Nhiên đi đến ngồi đối diện, khởi giọng:
-"Chị đến có việc gì không ạ?"
-"Tối mai là sinh thần của mẹ chị. Mời hai em cùng đến góp vui."
-"A! Lại được ăn tiệc rồi."
Lý Tiên Nhiên vỗ tay phấn khích trông chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba vậy. Cảnh Dạ Viên lại hoàn toàn trái ngược luôn trưng dụng vẻ điềm tĩnh vốn có:
-"Dạ được. Em sẽ đến."
-"Chỉ có em và Cảnh Dạ Viên thôi ạ?"
Lý Tiên Nhiên nhìn Chi Tĩnh Âm nghi vấn. Cô khẽ cười đáp lại:
-"Còn một người nữa."
Vừa dứt lời không để Cảnh Dạ Viên và Lý Tiên Nhiên thêm một từ nào nữa Tĩnh Âm đã bật dậy trở ra. Trước khi đi vẫn không quên để lại một câu kèm theo nụ cười mờ ám:
-"Chờ hai đứa."
Updated 63 Episodes
Comments