Chương 2: Xin ngài đừng bỏ em (H)

Khách sạn Hữu Thịnh, mười giờ đêm.

"Rất vinh dự được hợp tác cùng Đế Tổng. Mong ngài chiếu cố."

Hoắc giám đốc cúi người cung kính. Buổi kí hợp đồng đã kết thúc. Tuy phải chịu nhiều ràng buộc và thiệt thòi nhưng được trở thành một đối tác nhỏ lẻ của G.K quả thật cũng đã là thành công lớn trên thương trường.

Đế Thiết Thành liếc nhìn chiếc đồng hồ nạm vàng trên cổ tay, không chút bận tâm, cứ thế sải bước đi khỏi. Thư kí Hiển đã đợi sẵn phía ngoài, sau khi chăm chú quan sát sắc mặt của sếp, biết là anh đang không vui, cũng chẳng tức giận, cậu Hiển liền mở lời:

"Sếp à. Hoắc Thị có một món quà cảm ơn ở phòng tổng thống."

Nghe vậy, đôi mắt xám tro lạnh lẽo khẽ nheo lại, khí chất băng lãnh vẫn vậy, thậm chí còn có phần khó đoán hơn. Anh mở cửa, bước vào trong.

Khắc Cát Diệp đang ngồi ngoan trên giường, tư thế thẳng tắp và cứng nhắc.

Không liếc nhìn cô lấy một cái, Đế Thiết Thành trực tiếp đưa ly rượu lên uống. Một lát sau, anh hướng mắt về vầng trăng sáng trên nền trời thành phố, ngữ khí nhàn nhạt, nói:

"Cô đi được rồi."

Khắc Cát Diệp tròn mắt. Cô bấu chặt vạt váy, quay đầu nhìn bóng lưng cường tráng kia. Đoạn, Khắc Cát Diệp nghĩ mình chưa đủ sạch sẽ nên khiến anh không hài lòng, bèn lặng lẽ đi vào nhà tắm.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua. Đế Thiết Thành đặt tập tài liệu xuống bàn, day day mi tâm. Anh ngả lưng lên chiếc giường lớn, thấy vẫn còn vương chút hơi ấm của cô gái ban nãy. Nhưng Đế Thiết Thành không nghĩ nhiều nữa, chỉ đưa tay nới lỏng cà vạt và khép mi để nghỉ ngơi một chút.

Cánh cửa phòng tắm bỗng hé mở. Khắc Cát Diệp bước ra. Trên người cô chỉ độc một chiếc váy lụa mỏng manh, tôn lên vẻ đẹp kiều mị đến mê hoặc lòng người.

Đế Thiết Thành bị mùi hương tự nhiên của thiếu nữ đánh thức. Cô gái thuần khiết kia làm lòng anh chợt thấy rạo rực lạ lùng. Từ đôi mắt to tròn cho tới cánh môi đỏ mọng, từng đường nét đều hoàn mỹ hệt như một búp bê sống.

"Em thuộc về ngài, thưa Đế thiếu chủ nhân."

Khắc Cát Diệp đặt tay chéo trên ngực, cúi người lễ phép, tỏ một phong thái hiến dâng của phận tôi tớ. Khe ngực đầy đặn lồ lộ ra ngay trước mắt Đế Thiết Thành. Gương mặt anh lập tức tối sầm lại. Cổ họng khô khốc, Đế Thiết Thành nuốt nước bọt ừng ực, yết hầu không ngừng chạy lên xuống. Một người theo hệ cấm dục bấy lâu, nay thân thể đang dần nóng lên mất kiểm soát.

"Không cần phục vụ tôi. Em bị họ lừa rồi." Đế Thiết Thành trầm giọng, nói.

Tuy nhiên bỏ ngoài tai lời cảnh báo, Khắc Cát Diệp vẫn tiến lại gần, dịu dàng ngồi lên đùi anh. Cánh tay yêu kiều quàng ôm lấy cổ nam nhân ấy. Hơi thở nữ tính của cô phả lên vành tai đỏ rực của Đế Thiết Thành.

"Xin ngài đừng bỏ em."

Chất giọng trong trẻo vang lên đều đều và tha thiết. Quả thật bây giờ, Đế Thiết Thành chính là người duy nhất mà cô có thể dựa vào. Anh là ánh sáng duy nhất, là chủ nhân của cô theo đúng như những gì hai gã đàn ông kia đã nói.

Lúc này, Đế Thiết Thành thật sự đã mất kiểm soát. Vật nam tính phía dưới bị sự mềm mại của Khắc Cát Diệp cọ xát mà cư*ng cứng lên một cách rất đỗi bản năng. Lý trí lần đầu bị con tim hạ gục. Đế Thiết Thành nắm lấy cổ tay cô, lật ngược người lại, trong phút chốc đã thành công khoá chặt cô thiếu nữ xuống tấm nệm. Anh không thể hiểu nổi, vì sao bản thân biết rõ cô gái nhỏ này chỉ là một nàng cừu non bị lừa mà vẫn có cảm giác rung động đến lạ.

Chưa bao giờ phụ nữ lại trở thành một cám dỗ khó cưỡng đối với Đế Thiết Thành như bây giờ.

"Đều do em tự nguyện." Đế Thiết Thành vừa dứt lời, liền say mê ngấu nghiến đôi môi cô. Lưỡi anh tiến sâu vào khoang miệng Khắc Cát Diệp mà khuấy đảo như muốn chiếm hết tất cả mật ngọt. Cánh môi hồng của cô quả nhiên thơm mềm và ngọt ngào đến mê người. Càng hôn càng thấy say sưa, đắm đuối, không thể nào ngừng đê mê chìm đắm vào.

Sau đó, Đế Thiết Thành không yên phận mà bắt đầu di chuyển xuống cổ, xuống đôi xương quai xanh trắng nõn. Làn da mịn màng của Khắc Cát Diệp lần lượt in đỏ từng dấu hôn mặn nồng.

Bàn tay thô ráp bất ngờ đưa lên nắn bóp bầu ngực gợi cảm. Dây váy mỏng manh trễ xuống bên sườn, để lộ ra một vùng trăng non trắng muốt và căng tròn đầy đặn. Da thịt nóng hổi của thiếu nữ ngập trong lòng bàn tay anh. Thật mềm mại làm sao, Đế Thiết Thành không kiềm được mà bắt đầu cúi xuống, mê mẩn cắn mút nơi nhũ hoa hồng nhuận. Khắc Cát Diệp bị anh kích thích đến khẽ rên lên. Một luồng điện tê dại và nóng rực ập tới, thiêu đốt trái tim cô thiếu nữ rồi cứ thế làm tấm thân cô mềm nhũn. Âm điệu cao vút của Cát Diệp làm dục vọng đàn ông một lần nữa lại cuộn trào như sóng bể.

Thân nhiệt tăng lên dữ dội, Đế Thiết Thành nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi và quần âu, trưng ra thân ảnh rắn chắc hoàn mỹ. Từng múi cơ trên người đều gắng gồng lên hòng ức chế máu nóng đang sôi sục mà không thành. Đôi tay to lớn dần lần mò xuống nơi tư mật của Khắc Cát Diệp. Bằng chút kĩ thuật vụng về song lại vô cùng dịu dàng, táo bạo, anh cứ thế mân mê ve vuốt cô bé nhạy cảm ấy. Lớp phòng vệ cuối cùng đã được tháo gỡ. Đế Thiết Thành càng không ngần ngại mà cúi xuống, li*m mút vườn xuân mơn mởn.

Hơi thở của Khắc Cát Diệp càng trở nên dồn dập. Cô rên rỉ, đỏ bừng cả mặt, không còn điều khiển được tâm trí mình nữa. Một xúc cảm thăng hoa chưa từng có nay đang bao trùm lấy Khắc Cát Diệp. Mọi sự nhạy cảm của cô đều đã được phô bày đầy phong tình và quyến rũ dưới thân Đế Thiết Thành.

Khi d*m thủy đã tràn ra ướt đẫm, cũng là lúc Đế Thiết Thành đạt đến ngưỡng kiềm chế cuối cùng. Phía dưới của anh đang căng cứng vô cùng khó chịu.

"Cho tôi, có được không?"

Ngữ khí tuy đã khản đặc nhưng anh vẫn cẩn thận hỏi xin Khắc Cát Diệp. Nhận được cái gật đầu của cô, Đế Thiết Thành mới từ từ đưa vật nóng hổi kia thâm nhập vào sâu trong nơi ẩm ướt. Cả hai con người trần trụi cùng nhau thở dốc. Khắc Cát Diệp ghim chặt móng tay trên lưng anh, rên lên đầy thảm thiết.

"Cố chịu đau một chút. Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Đế Thiết Thành đan tay Khắc Cát Diệp, dịu dàng vỗ về. Rồi anh cũng gầm lên, đâm xuyên qua màng trinh thiếu nữ.

Căn phòng mờ ảo tràn ngập những âm thanh ám muội của khoái cảm. Tiếng da thịt va chạm vang lên không ngừng, ngày một mạnh hơn, nhanh hơn.

"A...S...sướng chết mất thôi..."

Đế Thiết Thành bị màn sương mờ của nhục dục che phủ, liên tục ra vào nơi hạ thân Khắc Cát Diệp. Tiềm thức của người đàn ông đang trong cơn hứng tình đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi khoái lạc miên man và những đê mê bất tận. Cô đang siết chặt lấy anh, cô đang hiến dâng cho anh, cô chỉ là của mình anh, tất cả đều chỉ thuộc về anh. Những gì ấm nóng, ẩm ướt, khít chật và kiều mị nhất cùng lúc ôm trọn lấy vật nam tính, không ngừng chiều chuộng bản năng khát tình trong Đế Thiết Thành.

Mười lăm phút sau, anh càng ghì chặt chiếc eo thon, di chuyển hông mình mạnh bạo và gấp gáp hơn nữa. Rồi khi đã đạt tới đỉnh điểm khoái cảm, Đế Thiết Thành nghiến chặt răng, thỏa mãn giải phóng hết toàn bộ tinh hoa của mình.

Vật nam tính vừa được rút ra khỏi, Khắc Cát Diệp liền khẽ rên lên.

"Đây là lần đầu của tôi nên có hơi nhanh và vụng về, để em phải thất vọng rồi."

Đế Thiết Thành cúi xuống, hôn lên trán Khắc Cát Diệp như một lời dỗ dành.

Khắc Cát Diệp lờ đờ mở mắt và tỉ mỉ nhìn ngắm từng đường nét tuấn tú của chủ nhân. Cô cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Không tàn bạo, không vũ nhục, Đế Thiết Thành, từ đầu cho tới cuối, đều rất dịu dàng và trân trọng cô. Thế là Khắc Cát Diệp bật khóc, giọt lệ cứ thế tuôn trào từ khóe mắt long lanh. Khuôn miệng nhỏ khẽ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Anh thấy vậy mà vội lúng túng, thủ thỉ trấn an cô:

"Tôi không khống chế được bản thân. Xin lỗi vì đã làm em đau."

Khắc Cát Diệp nghe thế liền lắc đầu. Thật ra không phải cô khóc vì đau, mà cô khóc vì chợt nhận ra rằng trên đời này vẫn còn có người đối xử tử tế với mình như vậy.

"Chủ nhân, ngài thật tuyệt!"

Từng câu từng chữ được bật lên trong cơn nức nở đều lọt vào tai Đế Thiết Thành, rõ ràng và thuần khiết. Thế nhưng đầu óc trong sáng như màn đêm của anh lại hiểu lầm thành cái phương diện kia.

Được khen, ai mà lại không thích?

Đế Thiết Thành đỏ mặt, lật ngược Khắc Cát Diệp lại. Anh nâng phần thân dưới mềm mại lên, mon men xoa nắn bờ mông đẫy đà.

"Dám đùa với lửa. Đêm nay sẽ dài lắm đây"

Hot

Comments

dlarhh

dlarhh

rau răm:))

2022-09-13

0

D_Duongcutii

D_Duongcutii

đêm dài...

2021-11-13

0

Inuyasha

Inuyasha

:))))) chương 2 đã có thịt :)))

2021-11-10

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Búp bê là món quà
2 Chương 2: Xin ngài đừng bỏ em (H)
3 Chương 3: Chịu trách nhiệm
4 Chương 4: Nguyên tắc
5 Chương 5: Xử nam mới lớn
6 Chương 6: Đầu nhỏ ngốc nghếch
7 Chương 7: Vì em xứng đáng
8 Chương 8: Không
9 Chương 9: Bên rìa mộng
10 Chương 10: Họa mi
11 Chương 11: Quá khứ vẫn mãi là quá khứ
12 Chương 12: Ngọt
13 Chương 13: Ghê tởm
14 Chương 14: Hỉ
15 Chương 15: Đều thích hết
16 Chương 16: Cuối cùng cũng đã sinh hư
17 Chương 17: Mỗi ngày đi làm là một ngày vui
18 Chương 18: Sự lương thiện bốc đồng
19 Chương 19: Moonlight Sonata
20 Chương 20: Khuyết tật não bộ
21 Chương 21: Nộ
22 Chương 22: Bé con
23 Chương 23: Điều quan trọng nhất
24 Chương 24: Ghen
25 Chương 25: Một vì sao
26 Chương 26: Gia đình
27 Chương 27: Nhắm mắt lại
28 Chương 28: Bình an vô sự
29 Chương 29: Thịt em
30 Chương 30: Freya
31 Chương 31: Đồ ngốc
32 Chương 32: Thủ đô của thần thoại cổ – Athens
33 Chương 33: Thélis na khorépsoume?
34 Chương 34: Thắt lưng
35 Chương 35: Khoe ân ái
36 Chương 36: Đuối nước
37 Chương 37: Phản bội
38 Chương 38: Tôi có làm em đau không?
39 Chương 39: Thánh địa tình yêu
40 Chương 40: Nụ hôn
41 Chương 41: Chuyện ở thư viện
42 Chương 42: Trả nợ
43 Chương 43: Mê cung (1)
44 Chương 44: Mê cung (2)
45 Chương 45: Con dâu
46 Chương 46: Say
47 Chương 47: Điên cuồng và tôi trung
48 Chương 48: Em yêu anh!
49 Chương 49: Tôi yêu em
50 Chương 50: Vụng trộm
51 Chương 51: Chuốc say
52 Chương 52: Món quà sinh nhật
53 Chương 53: Đêm ái muội (H+)
54 Chương 54: Gã trai lạ mặt
55 Chương 55: Khó thở (H)
56 Chương 56: Ghế sô pha thẳng tiến
57 Chương 57: Búp bê của sát nhân
58 Chương 58: Cả hiện tại và tương lai đều là em
59 Chương 59: Vô sinh
60 Chương 60: Đế thiếu phu nhân ư? Là em ấy.
61 Chương 61: Ngoại tình
62 Chương 62: Cuộc chơi tình thú (H)
63 Chương 63: ai thèm gả cho Đế thiếu?
64 Chương 64: Ai sẽ đón em về nhà?
65 Chương 65: Ngoan thì sống, chống thì chết
66 Chương 66: Con quỷ đội lốt người - Đế Thiết Thành
67 Chương 67: thảm kịch
68 Chương 68: Xin anh đừng bỏ em
69 Chương 69: Đế thiếu đang chờ tôi
70 Chương 70: Kẻ tội đồ nghiệt ngã
71 Chương 71: Hận
72 Chương 72: Để tôi lau nước mắt cho em
73 Chương 73: Xin em đừng yêu anh
74 Chương 74: Cha xin lỗi con
75 Chương 75: Tri kỉ
76 Chương 76: Dỗ dành (H)
77 Chương 77: Bảo mẫu của riêng em
78 Chương 78: Kẻ nghiện ăn son
79 Chương 79: Tủi thân
80 Chương 80: Cầu hôn
81 Chương 81: Vợ
82 Chương 82: Kiểm tra bài cũ
83 Chương 83: Ngoại truyện (1)
84 Chương 84: Ngoại truyện (2)
85 Chương 85: Lời tác giả
86 PR
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Búp bê là món quà
2
Chương 2: Xin ngài đừng bỏ em (H)
3
Chương 3: Chịu trách nhiệm
4
Chương 4: Nguyên tắc
5
Chương 5: Xử nam mới lớn
6
Chương 6: Đầu nhỏ ngốc nghếch
7
Chương 7: Vì em xứng đáng
8
Chương 8: Không
9
Chương 9: Bên rìa mộng
10
Chương 10: Họa mi
11
Chương 11: Quá khứ vẫn mãi là quá khứ
12
Chương 12: Ngọt
13
Chương 13: Ghê tởm
14
Chương 14: Hỉ
15
Chương 15: Đều thích hết
16
Chương 16: Cuối cùng cũng đã sinh hư
17
Chương 17: Mỗi ngày đi làm là một ngày vui
18
Chương 18: Sự lương thiện bốc đồng
19
Chương 19: Moonlight Sonata
20
Chương 20: Khuyết tật não bộ
21
Chương 21: Nộ
22
Chương 22: Bé con
23
Chương 23: Điều quan trọng nhất
24
Chương 24: Ghen
25
Chương 25: Một vì sao
26
Chương 26: Gia đình
27
Chương 27: Nhắm mắt lại
28
Chương 28: Bình an vô sự
29
Chương 29: Thịt em
30
Chương 30: Freya
31
Chương 31: Đồ ngốc
32
Chương 32: Thủ đô của thần thoại cổ – Athens
33
Chương 33: Thélis na khorépsoume?
34
Chương 34: Thắt lưng
35
Chương 35: Khoe ân ái
36
Chương 36: Đuối nước
37
Chương 37: Phản bội
38
Chương 38: Tôi có làm em đau không?
39
Chương 39: Thánh địa tình yêu
40
Chương 40: Nụ hôn
41
Chương 41: Chuyện ở thư viện
42
Chương 42: Trả nợ
43
Chương 43: Mê cung (1)
44
Chương 44: Mê cung (2)
45
Chương 45: Con dâu
46
Chương 46: Say
47
Chương 47: Điên cuồng và tôi trung
48
Chương 48: Em yêu anh!
49
Chương 49: Tôi yêu em
50
Chương 50: Vụng trộm
51
Chương 51: Chuốc say
52
Chương 52: Món quà sinh nhật
53
Chương 53: Đêm ái muội (H+)
54
Chương 54: Gã trai lạ mặt
55
Chương 55: Khó thở (H)
56
Chương 56: Ghế sô pha thẳng tiến
57
Chương 57: Búp bê của sát nhân
58
Chương 58: Cả hiện tại và tương lai đều là em
59
Chương 59: Vô sinh
60
Chương 60: Đế thiếu phu nhân ư? Là em ấy.
61
Chương 61: Ngoại tình
62
Chương 62: Cuộc chơi tình thú (H)
63
Chương 63: ai thèm gả cho Đế thiếu?
64
Chương 64: Ai sẽ đón em về nhà?
65
Chương 65: Ngoan thì sống, chống thì chết
66
Chương 66: Con quỷ đội lốt người - Đế Thiết Thành
67
Chương 67: thảm kịch
68
Chương 68: Xin anh đừng bỏ em
69
Chương 69: Đế thiếu đang chờ tôi
70
Chương 70: Kẻ tội đồ nghiệt ngã
71
Chương 71: Hận
72
Chương 72: Để tôi lau nước mắt cho em
73
Chương 73: Xin em đừng yêu anh
74
Chương 74: Cha xin lỗi con
75
Chương 75: Tri kỉ
76
Chương 76: Dỗ dành (H)
77
Chương 77: Bảo mẫu của riêng em
78
Chương 78: Kẻ nghiện ăn son
79
Chương 79: Tủi thân
80
Chương 80: Cầu hôn
81
Chương 81: Vợ
82
Chương 82: Kiểm tra bài cũ
83
Chương 83: Ngoại truyện (1)
84
Chương 84: Ngoại truyện (2)
85
Chương 85: Lời tác giả
86
PR

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play