Chương 10: Họa mi

Sớm hôm sau, khi sương mai còn long lanh nép trong nách lá, Khắc Cát Diệp từ từ tỉnh giấc. Tiếng sơn ca líu lo trên vòm cây như chào mời cô.

Khẽ nhàng gỡ con sam họ Đế khỏi người, Khắc Cát Diệp bước xuống giường, tiến ra ban công. Nắng vàng tràn qua bức mành xám, đậu trên bờ vai ngọc ngà của cô thiếu nữ.

Vạn vật đang chuyển mình cho một ngày mới, và tự nhiên bé họa mi nhỏ trong tiềm thức của Khắc Cát Diệp cũng trỗi dậy, khiến cô thấy cổ họng mình cứ rộn rạo và bờ môi khẽ run lên.

Đôi mi từ từ khép lại, tâm hôn dần dần mở ra, cô bắt đầu ngân nga những giai điệu vô danh. Tiết tấu ấy, nốt nhạc ấy, không có lấy một lời hát, thuần túy chỉ chứa đựng âm thanh của êm dịu và bình yên.

Cô cất lên tiếng ca tươi đẹp tự đam mê sâu thẳm nơi đáy lòng, đem hết tất thảy rung cảm trước thiên nhiên buổi sớm mà gửi vào gió, vào mây.

Chất giọng cô cao vút, vượt lên mọi định luật trọng lực. Nó sáng trong như thể được thoát li từ bóng hình một thiên sứ nơi địa đàng.

Cho đến khi khúc ca kết thúc, Khắc Cát Diệp mới mở mắt ra. Cô thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Đã lâu lắm rồi, Khắc Cát Diệp không được tự do ca hát. Bởi cô sẽ bị mẹ kế chửi rủa ngay nếu dám mở miệng gây ồn ào. Bao nhiêu giai điệu cứ thế bị kìm nén vào trong.

"Họa mi...", Đế Thiết Thành vô thức cất lên hai từ.

Anh đã tỉnh giấc từ bao giờ, say sưa chìm đắm trong giọng hát dịu dàng như bị mê hoặc.

Phải rồi, mái tóc nâu bồng bềnh bay trong gió, tiếng ca đáng yêu lảnh lót tận mây trời, tâm hồn sạch bong, mơn mởn ngàn hoa lá, đó chính là Khắc Cát Diệp, cô họa mi nhỏ của anh.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của Đế thiếu, em hứa sẽ không hát thêm lần nào nữa đâu ạ."

Khắc Cát Diệp cúi đầu nhận tội.

"Tôi sẽ rất giận nếu em giấu nhẹm đi giọng hát tuyệt đẹp của mình đấy."

Đế Thiết Thành ôn nhu nói, hôn nhẹ lên vầng trán cô. Cô có chút bất ngờ, hỏi lại:

"Nhưng Đế thiếu không thích tiếng ồn mà?"

"Tôi không chắc nữa...nhưng nếu đó là em thì hoàn toàn ổn."

Anh bâng khuâng đáp như không thể hiểu nổi chính mình. Tuy trước đây Đế Thiết Thành chỉ thấy thoải mái với không gian yên tĩnh, nhưng từ cái đêm được nghe cô hát, anh chợt nhận ra điều này cũng không khó chịu chút nào.

Trước khi Khắc Cát Diệp trở về phòng của cô để thay đồ, Đế Thiết Thành có bổ sung thêm:

"Còn nữa, đó không phải là tiếng ồn, đó là tiếng em."

Nghe anh nói, tròng mắt cô có chút tròn to hơn, rồi lại nhanh chóng khôi phục về nguyên dạng. Khắc Cát Diệp gật đầu và khép cửa lại.

Sau khi cả hai đã sửa soạn xong xuôi, bữa sáng được dọn lên bàn. Vừa nhâm nhi tách cà phê do cô pha, Đế Thiết Thành vừa phàn nàn:

"Em biết không, thư kí ở tập đoàn không có nổi một người pha vừa khẩu vị của tôi. Giá mà họ bằng được một phần mười tay nghề của em thì tốt biết mấy."

"Vậy chắc là do họ chưa cho thêm lòng biết ơn vào công thức pha chế rồi."

Khắc Cát Diệp thả một câu bông đùa, cảm giác an toàn mà anh mang lại đã khiến cô thấy mạnh dạn và cởi mở hơn đôi chút.

Đế Thiết Thành chỉnh lại cà vạt và tiến đến ôm cô. Cánh tay cứng cáp của anh cuốn lấy vòng eo thon, có vẻ như muốn kiểm tra xem cô đã béo thêm chút nào chưa. Nhưng công sức bồi bổ mấy ngày qua của anh còn chưa thấm thía vào đâu. Da dẻ cô mới hồng hào hơn đôi phần, còn vóc dáng thì vẫn thon gọn như vậy.

"Dù không muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải xa em tới tận chiều rồi." Đế Thiết Thành lưu luyến thở dài.

Không biết từ bao giờ anh đã mắc tật bám người như vậy. Khắc Cát Diệp an ủi anh:

"Em sẽ chờ."

Trưa hôm đó, cô pha một ly cà phê đen và hỏi bác quản gia:

"Phiền bác cho người chuyển thứ này đến Đế thiếu có được không ạ?"

Là cô sợ anh ăn không ngon miệng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, nên mới vào bếp làm đồ uống cho vị giác khó chiều kia.

Bác quản gia hiền hậu đáp lại:

"Ồ, mọi người đang nghỉ trưa hết rồi, tại sao cháu không thử tự tay đưa cho thiếu gia nhỉ?"

Ba mươi năm phục vụ trong nhà họ Đế, hai mươi năm làm quản gia riêng của Đế Thiết Thành, bác Thịnh đã quá hiểu chủ nhân, liền cố gắng làm tròn nhiệm vụ, tạo cơ hội cho đôi trẻ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới tập đoàn G.K, ngồi trên ghế lái phụ, Khắc Cát Diệp ôm cẩn thận hộp cơm và đồ ăn tráng miệng.

G.K được tạo thành từ bốn tòa cao ốc lộng lẫy an tọa giữa lòng thành phố. Bước vào trong, quy mô hùng mạnh này đúng là khiến người ta phải tròn mắt nể phục.

Khắc Cát Diệp mặc một bộ váy trắng đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo len màu be. Chân mang dày bệt, tóc buộc gọn gàng, nếu chỉ nhìn qua thì cô đã hoàn toàn mờ nhạt giữa dòng nhân viên diện âu phục chỉnh tề.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác không biết đi đâu về đâu kia, cô tiếp tân đứng ở sảnh chính thương tình đi tới hỏi chuyện:

"Chị có cần hỗ trợ gì không?"

Khắc Cát Diệp vén tóc qua mang tai, lịch sự xin phép:

"Em có thể gặp ngài Đế được không ạ?"

Cô tiếp tân nhướng mày, đáp:

"Nếu chưa có lịch hẹn trước thì e là không được thưa tiểu thư nhỏ."

Bỗng có tiếng đế giày cao gót lộp cộp tiến lại gần, xen ngang cuộc nói chuyện:

"Em ấy là người của tôi."

Người phụ nữ trẻ kia từ đâu xuất hiện, khí chất quyến rũ của một nữ doanh nhân thành đạt áp đảo tứ phía. Cô có chất giọng trầm pha chút ma mị khó đoán, mái tóc tím than xoăn thành những sóng mượt mà. Và từ cơ thể màu rám nắng toát lên hương hoa hồng gợi cảm.

"Xin lỗi thưa Lục tổng, là tôi sơ suất chưa tiếp đón chu đáo khách quý của ngài."

Cô tiếp tân vội vã cúi đầu. Lục Khương Nhĩ cũng chỉ gật gù cho qua, nhanh chóng kéo Khắc Cát Diệp vào thang máy.

Cát Diệp tròn mắt ngơ ngác nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ồ, làm em sợ mất rồi, vậy để chị tự giới thiệu nhé, chị là Lục Khương Nhĩ, tên hơi khó phát âm nên cứ việc gọi là chị yêu."

Lục Khương Nhĩ cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cô và mở lời. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến Khắc Cát Diệp khẽ rụt cổ lại theo phản xạ. Trông cô đáng yêu đến nỗi Lục tổng không nhịn được mà cười phá lên, khẽ véo má cô một cái âu yếm.

Lát sau,thang máy từ từ mở ra, giờ đây họ đang đứng trên tầng dành riêng cho tổng giám đốc.

Lục Khương Nhĩ đưa tay lên gõ cánh cửa lớn, nâng tông giọng và gọi:

"Này nhóc Thành, tôi vừa nhặt được cái này hay lắm."

Hot

Comments

Bzi

Bzi

xí ghế 3 , hóng típ

2021-11-24

1

Inuyasha

Inuyasha

Lục Khương Nhĩ, chị là của em :))))

2021-11-23

6

Kim Trúc

Kim Trúc

Lâu r mới đc ghế đầu, hóng nha tác giả

2021-11-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Búp bê là món quà
2 Chương 2: Xin ngài đừng bỏ em (H)
3 Chương 3: Chịu trách nhiệm
4 Chương 4: Nguyên tắc
5 Chương 5: Xử nam mới lớn
6 Chương 6: Đầu nhỏ ngốc nghếch
7 Chương 7: Vì em xứng đáng
8 Chương 8: Không
9 Chương 9: Bên rìa mộng
10 Chương 10: Họa mi
11 Chương 11: Quá khứ vẫn mãi là quá khứ
12 Chương 12: Ngọt
13 Chương 13: Ghê tởm
14 Chương 14: Hỉ
15 Chương 15: Đều thích hết
16 Chương 16: Cuối cùng cũng đã sinh hư
17 Chương 17: Mỗi ngày đi làm là một ngày vui
18 Chương 18: Sự lương thiện bốc đồng
19 Chương 19: Moonlight Sonata
20 Chương 20: Khuyết tật não bộ
21 Chương 21: Nộ
22 Chương 22: Bé con
23 Chương 23: Điều quan trọng nhất
24 Chương 24: Ghen
25 Chương 25: Một vì sao
26 Chương 26: Gia đình
27 Chương 27: Nhắm mắt lại
28 Chương 28: Bình an vô sự
29 Chương 29: Thịt em
30 Chương 30: Freya
31 Chương 31: Đồ ngốc
32 Chương 32: Thủ đô của thần thoại cổ – Athens
33 Chương 33: Thélis na khorépsoume?
34 Chương 34: Thắt lưng
35 Chương 35: Khoe ân ái
36 Chương 36: Đuối nước
37 Chương 37: Phản bội
38 Chương 38: Tôi có làm em đau không?
39 Chương 39: Thánh địa tình yêu
40 Chương 40: Nụ hôn
41 Chương 41: Chuyện ở thư viện
42 Chương 42: Trả nợ
43 Chương 43: Mê cung (1)
44 Chương 44: Mê cung (2)
45 Chương 45: Con dâu
46 Chương 46: Say
47 Chương 47: Điên cuồng và tôi trung
48 Chương 48: Em yêu anh!
49 Chương 49: Tôi yêu em
50 Chương 50: Vụng trộm
51 Chương 51: Chuốc say
52 Chương 52: Món quà sinh nhật
53 Chương 53: Đêm ái muội (H+)
54 Chương 54: Gã trai lạ mặt
55 Chương 55: Khó thở (H)
56 Chương 56: Ghế sô pha thẳng tiến
57 Chương 57: Búp bê của sát nhân
58 Chương 58: Cả hiện tại và tương lai đều là em
59 Chương 59: Vô sinh
60 Chương 60: Đế thiếu phu nhân ư? Là em ấy.
61 Chương 61: Ngoại tình
62 Chương 62: Cuộc chơi tình thú (H)
63 Chương 63: ai thèm gả cho Đế thiếu?
64 Chương 64: Ai sẽ đón em về nhà?
65 Chương 65: Ngoan thì sống, chống thì chết
66 Chương 66: Con quỷ đội lốt người - Đế Thiết Thành
67 Chương 67: thảm kịch
68 Chương 68: Xin anh đừng bỏ em
69 Chương 69: Đế thiếu đang chờ tôi
70 Chương 70: Kẻ tội đồ nghiệt ngã
71 Chương 71: Hận
72 Chương 72: Để tôi lau nước mắt cho em
73 Chương 73: Xin em đừng yêu anh
74 Chương 74: Cha xin lỗi con
75 Chương 75: Tri kỉ
76 Chương 76: Dỗ dành (H)
77 Chương 77: Bảo mẫu của riêng em
78 Chương 78: Kẻ nghiện ăn son
79 Chương 79: Tủi thân
80 Chương 80: Cầu hôn
81 Chương 81: Vợ
82 Chương 82: Kiểm tra bài cũ
83 Chương 83: Ngoại truyện (1)
84 Chương 84: Ngoại truyện (2)
85 Chương 85: Lời tác giả
86 PR
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Búp bê là món quà
2
Chương 2: Xin ngài đừng bỏ em (H)
3
Chương 3: Chịu trách nhiệm
4
Chương 4: Nguyên tắc
5
Chương 5: Xử nam mới lớn
6
Chương 6: Đầu nhỏ ngốc nghếch
7
Chương 7: Vì em xứng đáng
8
Chương 8: Không
9
Chương 9: Bên rìa mộng
10
Chương 10: Họa mi
11
Chương 11: Quá khứ vẫn mãi là quá khứ
12
Chương 12: Ngọt
13
Chương 13: Ghê tởm
14
Chương 14: Hỉ
15
Chương 15: Đều thích hết
16
Chương 16: Cuối cùng cũng đã sinh hư
17
Chương 17: Mỗi ngày đi làm là một ngày vui
18
Chương 18: Sự lương thiện bốc đồng
19
Chương 19: Moonlight Sonata
20
Chương 20: Khuyết tật não bộ
21
Chương 21: Nộ
22
Chương 22: Bé con
23
Chương 23: Điều quan trọng nhất
24
Chương 24: Ghen
25
Chương 25: Một vì sao
26
Chương 26: Gia đình
27
Chương 27: Nhắm mắt lại
28
Chương 28: Bình an vô sự
29
Chương 29: Thịt em
30
Chương 30: Freya
31
Chương 31: Đồ ngốc
32
Chương 32: Thủ đô của thần thoại cổ – Athens
33
Chương 33: Thélis na khorépsoume?
34
Chương 34: Thắt lưng
35
Chương 35: Khoe ân ái
36
Chương 36: Đuối nước
37
Chương 37: Phản bội
38
Chương 38: Tôi có làm em đau không?
39
Chương 39: Thánh địa tình yêu
40
Chương 40: Nụ hôn
41
Chương 41: Chuyện ở thư viện
42
Chương 42: Trả nợ
43
Chương 43: Mê cung (1)
44
Chương 44: Mê cung (2)
45
Chương 45: Con dâu
46
Chương 46: Say
47
Chương 47: Điên cuồng và tôi trung
48
Chương 48: Em yêu anh!
49
Chương 49: Tôi yêu em
50
Chương 50: Vụng trộm
51
Chương 51: Chuốc say
52
Chương 52: Món quà sinh nhật
53
Chương 53: Đêm ái muội (H+)
54
Chương 54: Gã trai lạ mặt
55
Chương 55: Khó thở (H)
56
Chương 56: Ghế sô pha thẳng tiến
57
Chương 57: Búp bê của sát nhân
58
Chương 58: Cả hiện tại và tương lai đều là em
59
Chương 59: Vô sinh
60
Chương 60: Đế thiếu phu nhân ư? Là em ấy.
61
Chương 61: Ngoại tình
62
Chương 62: Cuộc chơi tình thú (H)
63
Chương 63: ai thèm gả cho Đế thiếu?
64
Chương 64: Ai sẽ đón em về nhà?
65
Chương 65: Ngoan thì sống, chống thì chết
66
Chương 66: Con quỷ đội lốt người - Đế Thiết Thành
67
Chương 67: thảm kịch
68
Chương 68: Xin anh đừng bỏ em
69
Chương 69: Đế thiếu đang chờ tôi
70
Chương 70: Kẻ tội đồ nghiệt ngã
71
Chương 71: Hận
72
Chương 72: Để tôi lau nước mắt cho em
73
Chương 73: Xin em đừng yêu anh
74
Chương 74: Cha xin lỗi con
75
Chương 75: Tri kỉ
76
Chương 76: Dỗ dành (H)
77
Chương 77: Bảo mẫu của riêng em
78
Chương 78: Kẻ nghiện ăn son
79
Chương 79: Tủi thân
80
Chương 80: Cầu hôn
81
Chương 81: Vợ
82
Chương 82: Kiểm tra bài cũ
83
Chương 83: Ngoại truyện (1)
84
Chương 84: Ngoại truyện (2)
85
Chương 85: Lời tác giả
86
PR

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play