Tiêu Băng Anh sau khi nói xong thì cũng đã ngất lịm đi trong lòng của Phương Nhật Minh. Anh buông cô ra, nhìn thấy gương mặt đầy máu và cả những vết thương trên mặt của cô khiến anh cũng không đành lòng mà bỏ hay đưa cô vào cô nhi viện. Phương Nhật Minh suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết bế Tiêu Băng Anh trên tay, anh đi đến bên Lưu Viễn mà dặn dò.
"Gọi cho chú Robert giải quyết nhanh vụ này."
"Tôi hiểu rồi nhưng còn con bé này?"
"Sẽ đưa về nhà." - Phương Nhật Minh nói rồi nhanh chóng đi về phía chiếc xe. Nhẹ nhàng đặt cô yên vị vào trong xe thì anh mới an tâm mà ngồi xuống.
"Thiếu gia, giải quyết xong rồi sao?" - Bác tài xế hỏi.
"Ổn thỏa cả rồi chú mau lái đi."
Và thế Phương Nhật Minh cùng cô trở về nhà còn Lưu Viễn phải ở lại dọn dẹp mọi thứ. Mười một năm nay, sống trong sự nguy hiểm hằng ngày khiến anh dường như đã quá miễn nhiễm với máu và nước mắt nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ trước mắt vẫn không khỏi khiến anh đau lòng. Phương Nhật Minh ôn nhu ngắm nhìn Tiêu Băng Anh, bàn tay không kiêng dè mà đưa lên vuốt vài sợi tóc còn rơi vãi trên gương mặt của cô. Nhìn thấy thảm cảnh mà cô đang gặp phải khiến anh nhớ lại những chuyện không vui năm xưa.
Khi lên tám tuổi, Phương Nhật Minh cũng đã tận mắt chứng kiến mẹ của mình chết ngay trước mặt mà không biết làm gì. Cũng từ ngày hôm đó anh mới dần thu mình và sống khép kín hơn, nhưng chỉ một năm sau sức khỏe anh lại có sự suy kiệt rõ rệt, đột ngột lại mắc bệnh buộc phải sang đây điều trị cứ đều ba tháng lại làm một cuộc xạ trị.
Nhưng cũng nhờ sang đây anh mới khỏi phải thấy sự tàn ác từ người mà anh gọi bằng "cha". Phương Nhật Minh rất muốn không có bất kì quan hệ gì với Phương Triết nhưng người cùng một dòng máu thì sao có thể chối bỏ được. Bởi vậy chỉ có cách rời đi mới khiến anh bớt cảm thấy khổ tâm.
Tuy vậy cuộc sống những năm đầu sang đây cũng thật khó khăn đối với anh, kẻ thù của Phương Triết cứ lần lượt tìm đến anh để báo thù thật may đã có người cậu là Thôi Sinh luôn bảo vệ anh suốt mười một năm nay. Thôi Sinh là anh trai của mẹ Phương Nhật Minh hiện đang điều hành một công ty tại Mỹ cũng là công ty anh đang làm việc.
Quay trở lại căn nhà quen thuộc. Chiếc xe dần dần tiến vào khoảng sân, đến khi dừng bánh hẳn thì Phương Nhật Minh mới mở cửa xe, bước ra ngoài sau đó thì bế Tiêu Băng Anh trên tay. Anh bước vào trong nhà, kêu người làm chuẩn bị nước nóng và thuốc sát khuẩn mang lên phòng. Rất nhanh chóng, những thứ anh căn dặn đã được mang lên. Phương Nhật Minh đặt Tiêu Băng Anh trên chiếc giường bông của mình.
Anh cẩn thận dùng một chiếc khăn đã được nhúng nước ấm để lau những vết máu trên mặt và tay của cô. Sau đó thì dùng bông tăm đổ ít nước sát khuẩn lên đó mà cẩn thận rửa vết thương của cô. Vết cắt trên mặt và cả vết bỏng đều có dấu hiệu nhiễm trùng, chiếc bông tăm chạm đến chỗ nào thì đôi mày cô lại nhíu lại mặc dù đôi mắt vẫn không thể mở lên được. Phương Nhật Minh chính tay xử lý mọi thứ sạch sẽ xong thì gọi người làm lên thay đồ cho cô. Nhưng vấn đề lại phát sinh. Đồ đâu để mà thay đây chứ? Phương Nhật Minh gãi đầu suy nghĩ, bất đắc dĩ đành lấy cái quần thể thao và cái áo thun của mình cho cô mặc vào.
Đợi khi mọi thứ đã ổn thỏa thì anh mới bước đến ngồi trên giường ngắm nhìn cô bé Tiêu Băng Anh. Tuy rằng có vết thương trên mặt nhưng không thể phủ nhận rằng cô có một nét đẹp mà không phải một cô bé nào cũng có thể có được. Phương Nhật Minh lặng thầm ngồi bên cô suốt cả đêm. Tay của anh cứ thế mà bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đêm đến, nhiệt độ cơ thể cô tăng cao, Tiêu Băng Anh phát sốt cũng là anh đích thân chăm sóc. Phương Nhật Minh vừa chăm cô vừa đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Từng cái bông tuyết đầu mùa cũng đã rơi xuống đọng lại trên tán lá. Nhìn những bông tuyết nhỏ nhắn ấy và gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô thật quá giống nhau.
"Từ Mộng Nghiên, em sẽ là Eira - một bông tuyết trắng tinh khôi."
Do phải chăm sóc cho cô cả đêm nên anh cũng chỉ chợp mắt chừng một tiếng đồng hồ là phải thức dậy để đi làm. Phương Nhật Minh năm nay 20 tuổi, do hoàn thành sớm chương trình đại học nên bây giờ anh đã đi làm tại công ty của người cậu Thôi Sinh cũng đã được vài tháng rồi.
Trong lúc Phương Nhật Minh đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt thì Tiêu Băng Anh tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn sang xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều khác lạ khiến cô không thể nào không thấy lạc lõng. Tiêu Băng Anh đưa mắt nhìn sang phía của anh, nhìn bóng dáng anh từ phía sau bất giác cô liền gọi.
"Chú Thừa..."
Bị tiếng gọi của mèo con làm cho giật mình, Phương Nhật Minh quay người lại. Tiêu Băng Anh nhận thấy người trước mắt không phải là Thừa Trị thì liền cụp mắt xuống. Cô liếc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì cũng chỉ thấy một màu trắng của tuyết, gương mặt cũng thoáng chút vẻ u buồn.
"Chú Thừa đã chết thật rồi sao?" - Tiêu Băng Anh lạnh giọng hỏi.
Phương Nhật Minh nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, anh nhẹ nhàng bước lại chỗ của cô.
"Nghiên Nghiên, mọi chuyện qua rồi, em đừng buồn nữa."
"Nghiên Nghiên?" - Tiêu Băng Anh hỏi lại.
"Tên em là Từ Mộng Nghiên mà, em không nhớ sao?"
Tiêu Băng Anh im lặng. Đúng rồi, Từ Mộng Nghiên chính là tên của cô ở hiện tại, cái tên này chính là ông ngoại đã đặt cho cô nhưng cô không hay sử dụng nếu không nhờ sự việc lần này cô cũng đã quên rồi. Kể về ông ngoại của chính mình cô cũng chỉ nhớ mỗi họ Từ, 10 năm nay số lần gặp ông cũng chỉ có hai lần hiện tại cô cũng chẳng thể nhớ rõ mặt của ông ấy.
"Đây là đâu? Và chú là ai?"
"Đây là nhà của tôi và cũng chính tôi là người đã cứu em vào tối qua. Tôi tên Phương Nhật Minh, 20 tuổi."
"20 tuổi?"
Tiêu Băng Anh ngạc nhiên. Có phải là đang lừa người không. Có ai 20 tuổi mà lại trẻ như vậy cơ mà bộ vest anh đang mặc cũng rất hợp đấy, bảnh bao hơn bộ dạng quần jean áo thun tối qua.
"Sao chú lại cứu.. cứu..." - Cô dừng lại. Nên xưng hô thế nào đây chứ? Tiêu Băng Anh trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp :"Sao chú lại cứu Nghiên Nghiên vậy?"
"Vì em rất giống tôi." - Phương Nhật Minh cười bảo.
Tiêu Băng Anh nghe câu trả lời cũng không nói gì thêm cứ thế mà trầm mặt.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Tiểu... À không, Nghiên Nghiên năm nay 10 tuổi."
Phương Nhật Minh ngạc nhiên. Lúc đầu gặp anh còn tưởng cô chắc tầm 13,14 tuổi gì đó vì gương mặt và cách nói chuyện của cô có phần chững chạc hơn những đứa bé cùng tuổi khác.
"Cùng tôi xuống nhà dùng bữa sáng không?"
Tiêu Băng Anh hơi thẫn thờ trước câu hỏi của anh. Tâm trạng cô bây giờ thật sự không tốt chút nào nhưng cũng đã gần hai ngày chưa ăn gì thì cũng không tránh khỏi bị đói. Cuối cùng cô cũng khẽ gật đầu đồng ý. Phương Nhật Minh ôn nhu nhìn cô, anh xoa nhẹ mái tóc của cô.
"Đi thôi."
Tiêu Băng Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cô bước xuống giường từ từ đi sau lưng của Phương Nhật Minh. Nhưng khi cô đi ngang chiếc gương thì khiến cô khựng lại. Tiêu Băng Anh chầm chầm xoay người nhìn thẳng vào trong gương, nhìn thấy bộ dạng của mình được phản chiếu khiến cô không khỏi run sợ mà hét lớn.
"Aaaaa."
Phương Nhật Minh cách cô mấy bước vừa nghe thấy tiếng hét anh liền quay đầu lại. Thấy Tiêu Băng Anh đang ngồi sụp dưới nền nhà, hai tay run run sờ lên mặt mình.
"Chuyện này gương mặt của mình. Chú... Gương mặt của Nghiên Nghiên bị hủy rồi."
Giọng Tiêu Băng Anh run rẩy từng hồi. Mặt của cô lúc này thật đáng sợ, một bên thì bị dao rạch, một bên thì bị bỏng.
Phương Nhật Minh dường như hiểu ra sự việc, anh nhanh tay bước đến ngồi xuống trước mặt cô tránh cho cô nhìn thấy chiếc gương phía trước.
"Nghiên Nghiên, bình tĩnh."
"Chú ơi... Mặt Nghiên Nghiên bị hủy thật rồi, Nghiên Nghiên biến thành bà cô già xấu xí rồi." - Cô khóc lớn rồi sà vào lòng của anh. Phương Nhật Minh ôm lấy cô, bàn tay ấm áp đặt nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô ổn định nhịp thở.
"Nghiên Nghiên đừng sợ, tôi sẽ có cách giúp em mà."
Updated 110 Episodes
Comments