Sau khi thấy vết sẹo trên mặt mình, Tiêu Băng Anh chẳng dám gặp ai ngoài Phương Nhật Minh cả. Sợ cô hoảng loạn, Phương Nhật Minh đành phải dời lịch trên công ty để ở nhà chăm sóc, giúp cô bình tâm.
Vào những thời khắc này, Phương Nhật Minh có thể hiểu rõ hơn ai hết về những vết thương tâm lý và thể xác mà Tiêu Băng Anh phải chịu. Trước kia anh cũng như thế bởi vậy anh rất đồng cảm là lo lắng cho cô.
Suốt cả ngày Tiêu Băng Anh cứ thẫn thờ mà ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn mà nhìn xa xăm, hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy xuống. Phương Nhật Minh ngồi kế bên cô cũng chỉ biết lau nước mắt, anh trước nay chỉ sống một mình, không tiếp xúc với nhiều người lại càng không biết an ủi và đặc biệt là một cô bé mới lớn như cô.
"Nghiên Nghiên à. Đừng khóc nữa, tôi hứa với em sẽ giúp em có một gương mặt thật xinh đẹp."
"Chú... hức làm được... sao?" Tiêu Băng Anh vừa khóc nấc vừa hỏi.
Nhìn bộ dạng mèo con mít ướt của cô khiến Phương Nhật rất buồn cười nhưng phải nén lại, anh đưa bàn tay ấm áp của mình sờ lên đầu cô. Đôi mắt hết sức ôn nhu của Phương Nhật Minh nhìn thẳng vào cô, bàn tay bất giác vội lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ấy.
"Không được khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu. Bây giờ đi thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa tối nhé. Hôm nay tôi vì em cũng chưa ăn gì đó."
Phương Nhật Minh nhẹ giọng nói, vừa nhắc nhở lại vừa trêu đùa thỏ con Từ Mộng Nghiên. Cô ngước nhìn anh, cố gắng kìm lại nước mắt của mình, giọng nói có chút khàn đặc cất lên: "Nghiên Nghiên không có đồ thay."
"Không sao, em đợi tôi, tôi sẽ đi lấy đồ cho em."
Anh cười nói rồi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng để lấy vài bộ quần áo vào. Tiêu Băng Anh thì vẫn vậy, ngồi im trên giường, tay cầm sợi dây chuyền có khắc một chữ "Từ". Cô không biết sợi dây chuyền này có ý nghĩa thế nào mà Thừa Trị thà bỏ cả mạng chứ cũng không giao cho tên kia nhưng mà cô nhất định sẽ giữ kỹ nó.
Tầm năm phút sau thì Phương Nhật Minh trở lại, trên tay còn cầm theo vài túi đồ còn in tên của nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Anh bước lại lên giường, nhẹ nhàng đặt túi đồ nằm xuống, lấy trong đó ra một chiếc váy. Nhưng khi đưa đến trước mặt Tiêu Băng Anh thì cô lại hoảng sợ và gạt tay khiến chiếc váy rơi xuống sàn.
"Máu... máu..." Tiêu Băng Anh hoảng sợ, miệng thì liên tục nói từ máu. Phương Nhật Minh ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lại chiếc váy thì mới ngộ nhận ra được sự việc. Chả trách khiến cô sợ hãi đến vậy, chiếc váy đó là màu đỏ. Có lẽ Tiêu Băng Anh đã quá ám ảnh và hoảng sợ với những việc vừa rồi nên mới kích động như vậy.
Phương Nhật Minh không ngần ngại liền kéo cô vào trong lòng, tay thì xoa nhẹ trên lưng của cô. Còn Tiêu Băng Anh thì vấu chặt người anh mà run rẩy, đối với cô những sự việc vừa xảy ra là một nỗi kinh hoàng khiến cô không thể nào quên được. Màu đỏ của máu, màu đỏ của ánh lửa trong đêm như từng chút khắc sâu vào tâm trí của cô.
"Không... Ba mẹ.... Đừng mà..."
"Nghiên Nghiên, em bình tĩnh lại."
"Không... Aaaaa." Tiêu Băng Anh hoảng loạn mà hét lớn sau đó thì lại ngất lịm đi trong nước mắt.
"Nghiên Nghiên, em sao vậy?"
................
Một tiếng sau...
Bác sĩ James từ trong phòng bước ra. Phương Nhật Minh ngay lập tức bước lại.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
"Cô bé chỉ là kích động nên ngất thôi, người nhà nên hạn chế làm cho bệnh nhân chịu đả kích. Vết thương trên mặt cô bé nên rửa sạch thường xuyên để tránh nhiễm trùng." Vị bác sĩ già ôn tồn nói.
"Vâng, cảm ơn ngài, tôi sẽ chú ý."
Sau một lúc trao đổi, vị bác sĩ kia cũng đã xong việc mà ra về. Phương Nhật Minh ngay lập tức vào phòng để kiểm tra tình trạng của cô hiện tại. Nhìn cả cơ thể nhỏ bé và những vết thương trên người của Tiêu Băng Anh khiến anh không khỏi xót xa. Anh không ngờ trên đời này còn có một người mà chính xác hơn là một cô bé khổ như anh đến vậy.
Phương Nhật Minh ngồi bên mép giường, tay đưa lên phía trước vuốt nhẹ đi mấy sợi tóc còn rơi vãi trên gương mặt của cô. Còn đang mải ngắm nhìn thỏ con Từ Mộng Nghiên thì cách cửa phòng chợt mở ra, Phương Nhật Minh quay đầu lại, nhìn thấy người trước mặt là Lưu Viễn mà liền thở dài một hơi.
Anh chỉnh lại tấm chăn cho ngay ngắn xong lại cùng Lưu Viễn xuống dưới nhà. Phương Nhật Minh ngồi lên sofa, giọng điềm đạm cất lên: "Kết quả sao rồi?"
"Mọi việc tạm thời đã ổn nhưng có một vật tôi nghĩ là cậu nên xem." Lưu Viễn trầm giọng nói, tay thì đưa vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn bạc đặt lên bàn. Phương Nhật Minh cầm chiếc nhẫn đó lên xem thì gương mặt đã tái đi vài phần, anh đưa đôi mắt bàng hoàng của mình mà nhìn cậu.
"Vật này..."
"Là trên người của tên truy sát đó. Vậy là chúng ta giết nhầm người nhà rồi."
"Nhầm gì chứ? Tên đó đáng phải chết."
Phương Nhật Minh nói xong thì dựa người vào sofa. Tuy rằng anh đã sang đây được hơn 11 năm nhưng mọi việc của Phương Triết anh đều nắm rất rõ. Trong tổ chức, dựa vào cấp bậc và chức vụ thì mọi người đều có một vật riêng. Cái nhẫn bạc này, Phương Nhật Minh nhìn sơ thì cũng đã biết được thân phận của tên truy sát đó ra sao rồi. Nếu không lầm thì chính là một phó chủ nếu không thì cũng là một vô ảnh.
"Chỉ vì truy sát một đứa bé mà ông chủ đích thân cử một phó chủ đi thì chắc chắn con bé Từ Mộng Nghiên đó không hề đơn giản. Thiếu gia, cậu vẫn nên đề phòng thì hơn." Lưu Viễn khuyên giải.
Phương Nhật Minh không đáp, anh nhìn kỹ chiếc nhẫn một lần nữa rồi không khoan nhượng mà liền ném nó một phát ra ngoài sân.
"Thiếu gia, cậu..."
"Kết thúc." Phương Nhật Minh dứt khoát nói. Nếu tên đó là người trong tổ chức thì cũng đã chết rồi hơn thế Tiêu Băng Anh cũng đã được anh cứu chẳng lẽ giờ giết cô sao? Phương Nhật Minh có chết cũng không bao giờ làm điều đó. "Đúng rồi. Anh mau liên hệ với nhà phẫu thuật thẩm mỹ nào tay nghề thật tốt. Còn nữa, căn dặn người làm đem cất hết những vật có màu đỏ."
Phương Nhật Minh nói xong rồi đứng dậy quay người bỏ đi lên lầu. Lưu Viễn nhìn theo anh mà tức không chịu được.
"Cái lý gì không biết." Cậu than phiền.
Trở lại trên căn phòng quen thuộc. Tiêu Băng Anh vẫn nằm trên giường mà ngủ say còn Phương Nhật Minh thì lại lặng thầm ngồi ngay bên cạnh của cô. Bàn tay to lớn của anh luôn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Tiêu Băng Anh dù trong cơn mơ nhưng cũng gặp phải ác mộng, đôi mày cứ nhíu lại, miệng thì cứ lẩm bẩm gọi: "Ba mẹ... Đừng bỏ con, đừng đi mà... Không."
Phương Nhật Minh ngồi kế bên nên có thể nghe rõ từng chữ một. Anh rất dịu dàng mà nói: "Tôi sẽ thay ba mẹ em quan tâm, chăm sóc cho em cả đời này."
................
Hai tuần sau....
Hiện tại cả Tiêu Băng Anh và Phương Nhật Minh đều đang ở bệnh viện. Để tìm được chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cho cô mà anh đã tốn rất nhiều công sức. Thật may vị bác sĩ này là người quen của Daisy - cô bạn thân của Phương Nhật Minh. Vị bác sĩ ngồi xem các chẩn đoán ban đầu một lúc rồi quay sang hỏi cô.
"Cháu thấy vết thương mình thế nào rồi? Có đau rát hay ngứa gì nhiều không?"
Tiêu Băng Anh ngây người, cô khẽ lay tay của Phương Nhật Minh rồi nhỏ giọng nói: "Chú, Nghiên Nghiên không giỏi tiếng Anh cho lắm."
Trong lòng Tiêu Băng Anh còn thầm nghĩ rằng anh sẽ chê cô ngốc nhưng Phương Nhật Minh lại chỉ cười nhẹ. Anh xoa đầu cô trấn an rồi quay sang trao đổi với bác sĩ. Nhưng vấn đề nào khó hiểu anh sẽ phiên dịch cho cô. Có Phương Nhật Minh bên cạnh dường như cô đã tự tin hơn, Tiêu Băng Anh ngồi kế bên khẽ nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ người chú này.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết thì trong vòng tuần này cô có thể phẫu thuật. Trên dãy hành lang, Tiêu Băng Anh đi bên cạnh Nhật Minh, cô vừa đi vừa khẽ đưa mắt nhìn chàng thanh niên cao lớn bên cạnh. Tuy cô nhỏ tuổi nhưng không phải là một kẻ ngốc, có lẽ ngoài ba mẹ cô ra thì đến thời điểm này chỉ có Phương Nhật Minh là chịu được tính khí của cô. Tiêu Băng Anh mỗi lần kích động thì đều khóc la, nếu nhìn kỹ thì trên cánh tay của anh có đầy vết cào, vết trầy xước trên đó.
"Chú." Tiêu Băng Anh khẽ gọi.
"Hửm?"
"Có phải Nghiên Nghiên là kẻ phiền phức không? Lúc nào cũng làm phiền chú hết. Lại còn..."
"Suy nghĩ bậy bạ gì thế? Em tưởng tôi nuôi em là vì lòng tốt thôi sao?" Anh trêu ghẹo.
"Vậy chứ còn vì gì nữa ạ?" Cô ngây thơ hỏi lại.
"Lớn một chút em sẽ biết. Còn giờ thì mau về thôi nếu không chú Lưu sẽ mắng nữa cho coi."
Phương Nhật Minh cười nói, tay nắm lấy của cô rồi cất bước. Tiêu Băng Anh cũng không phản kháng gì cả. Thời điểm này cô mới cảm nhận được thì ra trên thế gian vẫn tình người. Phương Nhật Minh từ khi cứu cô về vẫn luôn yêu chiều cô hết mực, lại còn rất nhẹ nhàng ấm áp, an ủi mỗi khi cô buồn. Anh cũng chính là người đã mang lại sự sống cho cô.
................
Hai ngày sau...
Đêm trước khi phẫu thuật. Tiêu Băng Anh ngồi trên giường bệnh, tay cầm chiếc gương xem lại bản thân một lần nữa. Cô biết cách vài tiếng nữa thôi, bản thân cô sẽ được vào phòng phẫu thuật. Dù không biết bộ dạng sau đó sẽ như thế nào nhưng cô vẫn mong đợi.
Bỗng lúc này cảnh cửa phòng bệnh mở ra. Phương Nhật Minh bước vào trên tay còn mang theo cả thức ăn. Tiêu Băng Anh vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười thật tươi. Hơn hai tuần nay ở bên cạnh anh khiến cô mở lòng hơn, không còn nhút nhát như lúc ban đầu. Phương Nhật Minh lúc nào cũng chu đáo, tận tình một phần nào đó cũng giúp cô quên đi những chuyện đáng sợ lúc trước.
"Tôi mang cháo đến rồi này, mau ăn cho nóng!"
"Chú không bận việc sao mà còn đến đây ạ?"
"Tôi không đến thì còn ai đến đây?"
"Chú Lưu đâu ạ?"
"Anh ta mà đến đây thì cá là em sẽ bị mắng đến ù tai luôn cho coi." - Phương Nhật Minh trêu đùa, tiện tay để hộp cháo lên chiếc bàn bên cạnh.
Quả thật là Lưu Viễn không "ưa" cô cho lắm. Tiêu Băng Anh cũng không hiểu vì sao cậu lại như thế, thường ngày mỗi lần chạm mặt với cậu thì đều bị cậu mắng lên mắng xuống. Lần trước làm đổ một cốc nước thôi mà cũng bị quát cho. Nhưng "chú Phương" của cô thì khác, anh lúc nào cũng dịu dàng và vui vẻ, ít nhất là đối với cô. Chứ không giống như bộ dạng ác ma đầy sát khí của Lưu Viễn.
"Chú. Nếu sau khi phẫu thuật Nghiên Nghiên vẫn xấu xí thì sao ạ?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, em mà còn xấu thì tôi sẽ lật tung bệnh viện này lên bởi vậy cứ yên tâm đi." Phương Nhật Minh nửa đùa nửa thật mà trêu cô.
Tiêu Băng Anh bĩu môi. Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của cô Phương Nhật Minh chỉ cười nhẹ, anh ngồi xuống ghế, tay mở nắp hộp cháo ra rồi cầm lên tay. Anh cẩn thận khuấy cháo cho nguội một chút rồi mới múc từng muỗng lên đút cho cô. Tiêu Băng Anh cũng không ngại ngùng mà ăn lấy bởi vì mấy lần trước cô càn quấy cũng là anh đã năn nỉ và đút cô ăn nên giờ đã thành thói quen rồi.
"Nghiên Nghiên. Tôi hỏi này. Ở bên Trung, quê em ở tỉnh nào? Ba mẹ em tên gì?"
Tiêu Băng Anh đang ăn ngon lành nhưng vừa nghe anh nói liền đơ người ra vài giây. Gia đình? Ba mẹ? Cô còn nữa hay sao mà nói cơ chứ. Hơn nữa, Tiêu Băng Anh vẫn còn nhớ rất rõ lời dặn trước đây của chú Thừa là tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình. Băng Anh gượng cười, nhẹ đáp:
"Nghiên Nghiên cũng không rõ nữa. Nghiên Nghiên lúc trước sống ở cô nhi viện vừa được nhận về nuôi vài tháng thì bị lưu lạc đến đây." Cô cười nói vô hại.
Phương Nhật Minh trầm lặng nhìn con thỏ ngốc trước mặt. Còn tính nói dối với anh sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Cơ mà nếu cô không muốn nói thì anh cũng không làm khó nữa. Gương mặt đã tắt nắng đi một chút, tay vẫn đều đặn khuấy cháo rồi đút cho cô. Tiêu Băng Anh thấy anh bỗng im lặng cũng cảm thấy có lỗi nhưng mà làm sao cô dám nói sự thật kia chứ.
Updated 110 Episodes
Comments
Quỳnh Hoa Nguyễn
á à âm mưu trâu già gặm cỏ non à 🤔🤔🤔
2022-03-09
0