Chương 15: Ôn lại chuyện cũ

Nụ hôn mang theo mùi rượu thoang thoảng, càng lúc càng kích thích lấy cơ thể của Ôn Thiệu Phong.

Khương Nhã ngồi trên đùi của Ôn Thiệu Phong, một tay trống đỡ lấy bả vai để giữ khoảng cách, cả người bị Ôn Thiệu Phong giữ chặt trong vòng tay ở trạng thái kìm kẹp.

Rất lâu sau, một tiếng nói vang lên từ phía ngoài.

“Ông chủ, đã tới nơi rồi.”

Khi nghe câu này Ôn Thiệu Phong mới buông hẳn ra, cả thân thể Khương Nhã như mất sức vừa buông lỏng đã bị anh giữ lại mà đặt nhẹ nhàng lên chiếc ghế, vai áo lệch sang một bên để lộ làn da trắng nõn, khớp xương quai xanh tinh xảo, cả các dấu ấn đỏ nhẹ khi nãy.

Lồng ngực không khỏi phập phồng lên xuống, gò má đỏ ửng không rõ do rượu hay do nụ hôn ban nãy, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ động tình, mơ hồ hút hồn người khác.

Ánh mắt Ôn Thiệu Phong nhất thời đục ngầu, trên môi anh cũng dính lấy một chút đo đỏ của chất son môi trên miệng cô, cất giọng kiềm nén.

“Chỉnh lại quần áo, đứng lên.”

Khương Nhã hít sâu một hơi giữ tỉnh táo, nụ hôn ban nãy của Ôn Thiệu Phong như trút lấy hết hơi thở của cô, vô cùng khó chịu.

Cô day mi tâm giữ tỉnh táo mà đứng lên, vừa bước ra khỏi xe đã ngạc nhiên vì nơi đây là Hội Quán Thương Uyển.

Ôn lại chuyện cũ sao?

Trên con đường đi, giữa cả hai không có lấy một câu nói nào.

...

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Bạch Hân cau mày nhìn vào hàng tin nhắn vừa được gửi đến từ lão già hối thúc cô ta đến ‘phục vụ’.

Sau đêm đó, cứ tưởng bản thân đã chặn đường của Khương Nhã, chỉ là có chút không ngờ, Khương Nhã cô ta vậy mà lại vớ hẳn được người đàn ông cao quý như Ôn Thiệu Phong.

Kết quả thành ra tự Bạch Hân cô ta ngu ngốc đẩy mình.

Bộ phim công chiếu Phong Hoa không được nổi bao nhiêu, Khương Nhã lại có được bộ phim nổi tiếng đó. Lượt đánh giá và theo dõi vượt hẳn cô ta gấp bốn lần.

Càng nghĩ lại càng tức, chỉ hận không thể đẩy té Khương Nhã xuống vực.

Nếu không phải Khương Nhã đột ngột xuất hiện, mọi thứ của cô ta cũng không rối tung lên như vậy.

Sáu năm trước, kể từ lúc cô ta chính thức bước vào trở thành tiểu thư của Khương gia, địa vị mẹ của Bạch Hân đã giảm hẳn...Sau đó, mọi việc càng lúc càng bất lợi, Khương gia phá sản, cả nhà bọn họ phải tìm cây cột mới để bám lấy.

Cánh cửa thang máy mở ra, nhìn vào số phòng mà lão già gửi tới, bàn tay bấu chặt lấy chiếc điện thoại.

Nhưng trong một khắc đó, đôi con ngươi của Bạch Hân bất chợt mở to ra.

Khương Nhã, sao cô ta lại ở đây?

Vì về đêm, khu vực nơi đây vô cùng tối, Bạch Hân cau mày nhìn vào cánh cửa được đẩy từ xa, cô ta nhanh tay vớ lấy chiếc điện thoại mà chụp lại.

Trong bức ảnh, không thể nhìn rõ mặt nam nhân, chỉ thấy được bóng lưng, gương mặt Khương Nhã lại có chút mờ ảo.

Bạch Hân vừa định chụp lại thì bóng Khương Nhã đã mất hẳn, cô ta nhìn kĩ lại bức hình một lần nữa.

Cho dù không rõ, chỉ cần sai người dẫn dắt dư luận thì chắc chắn sẽ nghiêng về phía Khương Nhã cả.

Bạch Hân gửi thẳng tấm ảnh tới cho quản lý của mình bảo xử lý, bản thân cô ta lại phải đi hầu hạ cái lão già đó.

Cửa phòng mà hai người dừng lại là căn phòng lúc trước.

Vừa bước vào phòng, Khương Nhã liền thuần thục cởi bỏ hết đồ.

Giữa hai người cũng đã quá thân thuộc rồi, tất cả những ngóc ngách của cả hai chưa có chỗ nào chưa chạm tới.

Lên giường kiếm dự án, chẳng qua là cách nhanh nhất để thành công. Ôn Thiệu Phong nếu muốn, cô cũng chẳng ngần ngại làm, huống hồ chi cũng chẳng thể từ chối.

Thân thể cô trắng nuột, làn da trắng muốt, từng vòng hoàn hảo quyến rũ được phơi bày dưới ánh sáng đèn của căn phòng.

Trên chiếc giường trắng muốt, mọi thứ dường như chỉ để làm nền cho gương mặt xinh đẹp của cô vậy.

Ban nãy cô uống hết hai ly rượu, tửu lượng tuy không đến nỗi nào nhưng đầu vẫn có chút choáng váng, gương mặt bây giờ trông có chút ngây thơ và sạch sẽ.

Cô kéo lấy tấm khăn mà nghiêng sang một bên, từng lọn tóc đen nổi bật trên gương mặt.

Rất lâu sau, bầu không khí trở nên trầm lắng. Khương Nhã trên giường cũng sớm chìm vào giấc ngủ.

Ôn Thiệu Phong nhìn cô đang ngủ, gương mặt mê man đến động lòng, bàn tay lướt nhẹ lọn tóc đang chắn, lộ ra được các đường nét mềm mại mà thanh tú.

Tấm chăn che đậy thân thể, nhưng lại không che đẩy được sức hút từ người cô.

Ôn Thiệu Phong lấy trong túi ra một điếu thuốc, lặng lẽ châm lên.

Nhìn hành động ban nãy tự cởi đồ của cô, cho dù là chính bản thân anh chủ động yêu cầu nhưng càng nghĩ đến Ôn Thiệu Phong lại càng khó chịu.

Từng đợt khói thuốc lại phả ra càng lúc càng mờ ảo. Ôn Thiệu Phong dùng tay tự gẩy đi phần tàn thuốc đang cháy.

Trời càng khuya, hơi lạnh càng dâng lên, bao trùm cả căn phòng không còn lấy độ ấm.

Hot

Comments

TÂM

TÂM

♥️

2021-10-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phục vụ đêm cuối
2 Chương 2: Kết thúc rồi
3 Chương 3: Hai năm sau
4 Chương 4: Cướp vai diễn trắng trợn
5 Chương 5: Quy tắc ngầm
6 Chương 6: Phục vụ
7 Chương 7: Giải trí Tinh Nghê
8 Chương 8: Mặt tối
9 Chương 9: Có vị trí như thế nào
10 Chương 10: Không bình thường
11 Chương 11: Để tâm
12 Chương 12: Kiếm tài nguyên
13 Chương 13: Ngủ một đêm, một dự án
14 Chương 14: Ngài đã yêu tôi rồi?
15 Chương 15: Ôn lại chuyện cũ
16 Chương 16: Trầm luân không dứt
17 Chương 17: Đồ của cậu tôi không đụng tới
18 Chương 18: Hợp tác suôn sẻ
19 Chương 19: Không tự lượng sức là chỉ cô hay tôi?
20 Chương 20: Nhớ tôi sao?
21 Chương 21: Mất kiềm chế
22 Chương 22: Chưa đủ thỏa mãn
23 Chương 23: Phòng đấu giá
24 Chương 24: Lồng giam
25 Chương 25: Chạy cái gì
26 Chương 26: Tức giận
27 Chương 27: Khiến anh bất ổn
28 Chương 28: Chọc giận
29 Chương 29: Sáu năm trước
30 Chương 30: Chạy trốn
31 Chương 31: Van xin
32 Chương 32: Quá khứ
33 Chương 33: Hãm hại
34 Chương 34: Kiểm tra lại camera
35 Chương 35: Báo cảnh sát đi
36 Chương 36: Bỏ thuốc
37 Chương 37: Tôi không đáp ứng nổi!
38 Chương 38: Tôi không rảnh kiếm em giải quyết nhu cầu
39 Chương 39: Ôn thiếu động dục
40 Chương 40: Không ai nhịn ai
41 Chương 41: Chỉ đơn thuần là ngủ?
42 Chương 42: Người đàn ông đầu tiên
43 Chương 43: Tiến vào giới giải trí
44 Chương 44: Cô Châu muốn tiếp thì tôi phải tiếp chứ
45 Chương 45: Xử lý vết thương
46 Chương 46: Bôi thuốc
47 Chương 47: Chỉ là lên giường
48 Chương 48: Tôi nhớ em
49 Chương 49: Quá lố
50 Chương 50: Ôn nhu tận hưởng
51 Chương 51: Dịu dàng chìm đắm
52 Chương 52: Hãm hại nối đuôi
53 Chương 53: Khương Nhã gọi tên anh
54 Chương 54: Mơ hồ
55 Chương 55: Chăm sóc
56 Chương 56: Em có lương tâm hay không?
57 Chương 57: Đe doạ
58 Chương 58: Ngủ một đêm, lây bệnh tôi cũng cam tâm
59 Chương 59: Thuốc tránh thai
60 Chương 60: Làm gì có quyền hưởng thụ
61 Chương 61: Chơi trò tình yêu đơn giản sao?
62 Chương 62: Trở về nơi vốn thuộc về
63 Chương 63: Xử lý
64 Chương 64: Đời này em đừng hòng mà rời khỏi tôi
65 Chương 65: Biến mất
66 Chương 66: Đại hội nghị thượng đỉnh
67 Chương 67: Ám sát
68 Chương 68: Không nương tay
69 Chương 69: Người vợ thứ sáu
70 Chương 70: Vui chơi không chị dâu?
71 Chương 71: Trông thấy cô
72 Chương 72: Đau đớn quặn thắt
73 Chương 73: Hôn mê
74 Chương 74: Tôi muốn ngủ với em, là ngủ cả đời.
75 Chương 75: Ngạo Trần Bách và Đan Hạ
76 Chương 76: Ngạo Trần Bách và Đan Hạ
77 Chương 77: Tỉnh lại
78 Chương 78: Ra mắt
79 Chương 79: Lỗi của anh
80 Chương 80: Nghiện đến không có thuốc chữa
81 Chương 81: Đám cưới (End)
82 Ngoại truyện: Em yêu anh
83 Ngoại truyện: Theo đuổi vợ từ bé
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Phục vụ đêm cuối
2
Chương 2: Kết thúc rồi
3
Chương 3: Hai năm sau
4
Chương 4: Cướp vai diễn trắng trợn
5
Chương 5: Quy tắc ngầm
6
Chương 6: Phục vụ
7
Chương 7: Giải trí Tinh Nghê
8
Chương 8: Mặt tối
9
Chương 9: Có vị trí như thế nào
10
Chương 10: Không bình thường
11
Chương 11: Để tâm
12
Chương 12: Kiếm tài nguyên
13
Chương 13: Ngủ một đêm, một dự án
14
Chương 14: Ngài đã yêu tôi rồi?
15
Chương 15: Ôn lại chuyện cũ
16
Chương 16: Trầm luân không dứt
17
Chương 17: Đồ của cậu tôi không đụng tới
18
Chương 18: Hợp tác suôn sẻ
19
Chương 19: Không tự lượng sức là chỉ cô hay tôi?
20
Chương 20: Nhớ tôi sao?
21
Chương 21: Mất kiềm chế
22
Chương 22: Chưa đủ thỏa mãn
23
Chương 23: Phòng đấu giá
24
Chương 24: Lồng giam
25
Chương 25: Chạy cái gì
26
Chương 26: Tức giận
27
Chương 27: Khiến anh bất ổn
28
Chương 28: Chọc giận
29
Chương 29: Sáu năm trước
30
Chương 30: Chạy trốn
31
Chương 31: Van xin
32
Chương 32: Quá khứ
33
Chương 33: Hãm hại
34
Chương 34: Kiểm tra lại camera
35
Chương 35: Báo cảnh sát đi
36
Chương 36: Bỏ thuốc
37
Chương 37: Tôi không đáp ứng nổi!
38
Chương 38: Tôi không rảnh kiếm em giải quyết nhu cầu
39
Chương 39: Ôn thiếu động dục
40
Chương 40: Không ai nhịn ai
41
Chương 41: Chỉ đơn thuần là ngủ?
42
Chương 42: Người đàn ông đầu tiên
43
Chương 43: Tiến vào giới giải trí
44
Chương 44: Cô Châu muốn tiếp thì tôi phải tiếp chứ
45
Chương 45: Xử lý vết thương
46
Chương 46: Bôi thuốc
47
Chương 47: Chỉ là lên giường
48
Chương 48: Tôi nhớ em
49
Chương 49: Quá lố
50
Chương 50: Ôn nhu tận hưởng
51
Chương 51: Dịu dàng chìm đắm
52
Chương 52: Hãm hại nối đuôi
53
Chương 53: Khương Nhã gọi tên anh
54
Chương 54: Mơ hồ
55
Chương 55: Chăm sóc
56
Chương 56: Em có lương tâm hay không?
57
Chương 57: Đe doạ
58
Chương 58: Ngủ một đêm, lây bệnh tôi cũng cam tâm
59
Chương 59: Thuốc tránh thai
60
Chương 60: Làm gì có quyền hưởng thụ
61
Chương 61: Chơi trò tình yêu đơn giản sao?
62
Chương 62: Trở về nơi vốn thuộc về
63
Chương 63: Xử lý
64
Chương 64: Đời này em đừng hòng mà rời khỏi tôi
65
Chương 65: Biến mất
66
Chương 66: Đại hội nghị thượng đỉnh
67
Chương 67: Ám sát
68
Chương 68: Không nương tay
69
Chương 69: Người vợ thứ sáu
70
Chương 70: Vui chơi không chị dâu?
71
Chương 71: Trông thấy cô
72
Chương 72: Đau đớn quặn thắt
73
Chương 73: Hôn mê
74
Chương 74: Tôi muốn ngủ với em, là ngủ cả đời.
75
Chương 75: Ngạo Trần Bách và Đan Hạ
76
Chương 76: Ngạo Trần Bách và Đan Hạ
77
Chương 77: Tỉnh lại
78
Chương 78: Ra mắt
79
Chương 79: Lỗi của anh
80
Chương 80: Nghiện đến không có thuốc chữa
81
Chương 81: Đám cưới (End)
82
Ngoại truyện: Em yêu anh
83
Ngoại truyện: Theo đuổi vợ từ bé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play