Chương 19: Không tự lượng sức là chỉ cô hay tôi?

“Rất hy vọng hợp tác chung sẽ suôn sẻ.”

Trong căn phòng lúc này chỉ còn vỏn vẹn lại hai người, tầm mắt đối diện nhau.

Khương Nhã đưa tay bắt lại, giọng điệu bình thản. Không khó để nhìn ra trong ánh mắt của Châu Đình Yên vô cùng rất ghét bỏ cô.

Chắc chắn là đến để tính sổ chuyện của tin tức.

Nếu không phải vì bên cạnh Ôn Thiệu Phong, một nhân vật lớn như Châu Đình Yên còn đặt một kẻ như cô vào mắt.

Vừa định buông ra, Châu Đình Yên nắm chặt bàn tay cô lại, ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng liền buông ra một câu châm biếm.

“Chỉ là một ả nữ nhân không biết tốt xấu nghĩ cách trèo lên giường của anh Thiệu Phong mới có được bộ phim này, đúng là thật không biết tự lượng sức bản thân mà.”

Khương Nhã nhếch môi, móng tay được sơn bóng của cô bấu mạnh vào mu bàn tay, Châu Đình Yên cảm nhận rõ đau đớn vội buông ra.

“Cô Châu, dự án này đúng thật là tôi leo lên giường của Ôn thiếu mới có được. Thế xin hỏi cô Châu đây, cái không tự lượng sức bản thân, là đang chỉ cô hay chỉ tôi?”

Châu Đình Yên thay đổi sắc mặt liên tục, người phía trước vẫn nhìn cô ta cười như có như không.

Khương Nhã thấy người phía trước im lặng, cô bước lên phía trước một bước khiến cô ta phải lùi ra sau, khí thế giữa cả hai áp bức đến lạ.

“Cô Châu muốn giữ vững vị trí hiện tại là nữ nhân được Ôn thiếu để ý, tốt nhất nên học lại thái độ của bản thân. Bằng không, ai bị Ôn thiếu đá xuống còn chưa biết đâu...”

Câu vừa dứt, Khương Nhã đã đẩy cô ta sang một bên.

Khương Nhã vừa rời đi Châu Đình Yên vội đẩy ghế mà ngồi xuống, cô ta cảm nhận rõ đôi chân đang run lên. Ánh mắt ban nãy của Khương Nhã thật rất đáng sợ, như muốn ăn tươi Châu Đình Yên vậy.

Rõ là người khiêu khích, vậy mà đến cuối lại sợ cô ta. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy rất bực bội.

Châu Đình Yên cô ta còn mong muốn nhiều hơn cái danh nữ nhân của Ôn Thiệu Phong nữa kia. Mà đã muốn leo lên, đương nhiên phải đẩy hết lũ xung quanh đi rồi!

...

Ghế lô kim cương, phòng bao Mị Sắc. Dự tiệc mười giờ.

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, không gian yên lặng, bao trùm lên cảm giác kì dị.

Phía bên ngoài, một hàng vệ sĩ mặc áo đen, gương mặt ai nấy đều lạnh lùng.

Không khí lắng đọng, lão Chử Dịch một bên tay ôm một mỹ nữ, ánh mắt không ngừng dời tầm trên người Ôn Thiệu Phong đang ngồi đối diện, trên tay lão điếu thuốc vẫn không ngừng tản ra, làn khói mờ mịt che đi các đường nét.

Người đàn ông vẫn không nói gì, một thân cao quý ngồi dựa vào chiếc thượng hạng. Đôi mắt phượng sắc lạnh cùng hàng lông mi dài cong vút, sâu trong ánh mắt là một tia thần bí tao nhã, lộ vẻ ngang ngược cao ngạo khiến người nhìn không thể nắm bắt được mạch cảm xúc.

Rất lâu sau, lão Chử Dịch mới lên tiếng.

“Ôn tổng, lô hàng vũ khí đó tôi đã chuyển qua kho của ngài rồi.”

Ôn Thiệu Phong nghiêng người ra sau, ngước nhìn Chử Dịch. Đôi mắt sâu không đáy như nhìn thấu tâm tư khiến lão vội tránh né.

Lão Chử Dịch để ý thấy ánh mắt Ôn Thiệu Phong đặt lên người mình, lại lầm tưởng nghiêng sang nhìn vào mỹ nữ bên cạnh tay lão.

“Xem ra là ngài thích người phụ nữ này.”

Lão một tay ra hiệu, người phụ nữ bên cạnh bày ra vẻ e thẹn, chiếc váy xẻ ngực phô rõ các đường nét mập mờ liền tiến tới.

Lão Chử Dịch không ngừng chỉ trỏ về phía nữ nhân. Thử hỏi, có người đàn ông nào không mê những người phụ nữ như vậy.

Huống hồ chi là những kẻ đã già cỗi như lão cũng không kháng lại được sức hút non mới, nóng bỏng từ các mỹ nữ như vậy.

“Một mình uống rượu như ngài sẽ chán lắm, đêm nay liệu ngài có muốn được vui vẻ hơn không?”

Nữ nhân vừa nói, bàn tay mềm mại không ngừng lả lướt trên cơ thể của Ôn Thiệu Phong, như con rắn mềm mại không xương trêu đùa từng hồi.

Người đàn ông này gia thế hiển hách, vẻ ngoài tuấn mỹ. Đám mỹ nhân đứng hầu hạ bên cạnh chỉ dám đặt tầm mắt nhưng không dám lại gần, dù gì người đàn ông này cũng rất nguy hiểm.

Nhưng Đường Liên lại là một trường hợp khác, cô ta nổi danh nhất trong đám người lão Chử Dịch, được mua với một số tiền tương đối lớn, hơn nữa còn là người mẫu có thứ hạng cao trong giới giải trí.

Xét về mọi mặt, Đường Liên vẫn rất tự tin, ỷ vào sức hút của bản thân, phô ra gương mặt xinh đẹp quyến rũ, bản thân cô ta vẫn không tin không có kẻ nào đổ rạp trước nhan sắc này.

Người đàn ông càng khó nắm bắt và nguy hiểm như Ôn Thiệu Phong mới có thể khiến cô ta thích thú.

Ôn Thiệu Phong bắt lấy cái tay đang làm loạn trên người mình, ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp.

Hai má Đường Liên đỏ ửng lên, vội nhỏ giọng như mèo cào.

“Chúng ta đến căn phòng khác được không?”

Bóng hai người vừa rời đi, lão Chử Dịch không ngừng xoa lấy ly rượu, ánh mắt thâm độc lộ rõ.

Ông ta đạp lên bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc mới có được ngôi vị ngày hôm nay.

Nhưng Ôn Thiệu Phong, chẳng qua chỉ là một tên mới ba mươi hai tuổi, dựa vào cái gì mà có thể quản lý đống gia sản, dựa vào cái gì được người người tôn vinh, để mắt chứ.

Vào cái ngày ông ta chuẩn bị xong xuôi, cái ghế của Ôn Thiệu Phong sớm muộn cũng bị ngã.

Hot

Comments

TÂM

TÂM

💯

2021-10-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phục vụ đêm cuối
2 Chương 2: Kết thúc rồi
3 Chương 3: Hai năm sau
4 Chương 4: Cướp vai diễn trắng trợn
5 Chương 5: Quy tắc ngầm
6 Chương 6: Phục vụ
7 Chương 7: Giải trí Tinh Nghê
8 Chương 8: Mặt tối
9 Chương 9: Có vị trí như thế nào
10 Chương 10: Không bình thường
11 Chương 11: Để tâm
12 Chương 12: Kiếm tài nguyên
13 Chương 13: Ngủ một đêm, một dự án
14 Chương 14: Ngài đã yêu tôi rồi?
15 Chương 15: Ôn lại chuyện cũ
16 Chương 16: Trầm luân không dứt
17 Chương 17: Đồ của cậu tôi không đụng tới
18 Chương 18: Hợp tác suôn sẻ
19 Chương 19: Không tự lượng sức là chỉ cô hay tôi?
20 Chương 20: Nhớ tôi sao?
21 Chương 21: Mất kiềm chế
22 Chương 22: Chưa đủ thỏa mãn
23 Chương 23: Phòng đấu giá
24 Chương 24: Lồng giam
25 Chương 25: Chạy cái gì
26 Chương 26: Tức giận
27 Chương 27: Khiến anh bất ổn
28 Chương 28: Chọc giận
29 Chương 29: Sáu năm trước
30 Chương 30: Chạy trốn
31 Chương 31: Van xin
32 Chương 32: Quá khứ
33 Chương 33: Hãm hại
34 Chương 34: Kiểm tra lại camera
35 Chương 35: Báo cảnh sát đi
36 Chương 36: Bỏ thuốc
37 Chương 37: Tôi không đáp ứng nổi!
38 Chương 38: Tôi không rảnh kiếm em giải quyết nhu cầu
39 Chương 39: Ôn thiếu động dục
40 Chương 40: Không ai nhịn ai
41 Chương 41: Chỉ đơn thuần là ngủ?
42 Chương 42: Người đàn ông đầu tiên
43 Chương 43: Tiến vào giới giải trí
44 Chương 44: Cô Châu muốn tiếp thì tôi phải tiếp chứ
45 Chương 45: Xử lý vết thương
46 Chương 46: Bôi thuốc
47 Chương 47: Chỉ là lên giường
48 Chương 48: Tôi nhớ em
49 Chương 49: Quá lố
50 Chương 50: Ôn nhu tận hưởng
51 Chương 51: Dịu dàng chìm đắm
52 Chương 52: Hãm hại nối đuôi
53 Chương 53: Khương Nhã gọi tên anh
54 Chương 54: Mơ hồ
55 Chương 55: Chăm sóc
56 Chương 56: Em có lương tâm hay không?
57 Chương 57: Đe doạ
58 Chương 58: Ngủ một đêm, lây bệnh tôi cũng cam tâm
59 Chương 59: Thuốc tránh thai
60 Chương 60: Làm gì có quyền hưởng thụ
61 Chương 61: Chơi trò tình yêu đơn giản sao?
62 Chương 62: Trở về nơi vốn thuộc về
63 Chương 63: Xử lý
64 Chương 64: Đời này em đừng hòng mà rời khỏi tôi
65 Chương 65: Biến mất
66 Chương 66: Đại hội nghị thượng đỉnh
67 Chương 67: Ám sát
68 Chương 68: Không nương tay
69 Chương 69: Người vợ thứ sáu
70 Chương 70: Vui chơi không chị dâu?
71 Chương 71: Trông thấy cô
72 Chương 72: Đau đớn quặn thắt
73 Chương 73: Hôn mê
74 Chương 74: Tôi muốn ngủ với em, là ngủ cả đời.
75 Chương 75: Ngạo Trần Bách và Đan Hạ
76 Chương 76: Ngạo Trần Bách và Đan Hạ
77 Chương 77: Tỉnh lại
78 Chương 78: Ra mắt
79 Chương 79: Lỗi của anh
80 Chương 80: Nghiện đến không có thuốc chữa
81 Chương 81: Đám cưới (End)
82 Ngoại truyện: Em yêu anh
83 Ngoại truyện: Theo đuổi vợ từ bé
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Phục vụ đêm cuối
2
Chương 2: Kết thúc rồi
3
Chương 3: Hai năm sau
4
Chương 4: Cướp vai diễn trắng trợn
5
Chương 5: Quy tắc ngầm
6
Chương 6: Phục vụ
7
Chương 7: Giải trí Tinh Nghê
8
Chương 8: Mặt tối
9
Chương 9: Có vị trí như thế nào
10
Chương 10: Không bình thường
11
Chương 11: Để tâm
12
Chương 12: Kiếm tài nguyên
13
Chương 13: Ngủ một đêm, một dự án
14
Chương 14: Ngài đã yêu tôi rồi?
15
Chương 15: Ôn lại chuyện cũ
16
Chương 16: Trầm luân không dứt
17
Chương 17: Đồ của cậu tôi không đụng tới
18
Chương 18: Hợp tác suôn sẻ
19
Chương 19: Không tự lượng sức là chỉ cô hay tôi?
20
Chương 20: Nhớ tôi sao?
21
Chương 21: Mất kiềm chế
22
Chương 22: Chưa đủ thỏa mãn
23
Chương 23: Phòng đấu giá
24
Chương 24: Lồng giam
25
Chương 25: Chạy cái gì
26
Chương 26: Tức giận
27
Chương 27: Khiến anh bất ổn
28
Chương 28: Chọc giận
29
Chương 29: Sáu năm trước
30
Chương 30: Chạy trốn
31
Chương 31: Van xin
32
Chương 32: Quá khứ
33
Chương 33: Hãm hại
34
Chương 34: Kiểm tra lại camera
35
Chương 35: Báo cảnh sát đi
36
Chương 36: Bỏ thuốc
37
Chương 37: Tôi không đáp ứng nổi!
38
Chương 38: Tôi không rảnh kiếm em giải quyết nhu cầu
39
Chương 39: Ôn thiếu động dục
40
Chương 40: Không ai nhịn ai
41
Chương 41: Chỉ đơn thuần là ngủ?
42
Chương 42: Người đàn ông đầu tiên
43
Chương 43: Tiến vào giới giải trí
44
Chương 44: Cô Châu muốn tiếp thì tôi phải tiếp chứ
45
Chương 45: Xử lý vết thương
46
Chương 46: Bôi thuốc
47
Chương 47: Chỉ là lên giường
48
Chương 48: Tôi nhớ em
49
Chương 49: Quá lố
50
Chương 50: Ôn nhu tận hưởng
51
Chương 51: Dịu dàng chìm đắm
52
Chương 52: Hãm hại nối đuôi
53
Chương 53: Khương Nhã gọi tên anh
54
Chương 54: Mơ hồ
55
Chương 55: Chăm sóc
56
Chương 56: Em có lương tâm hay không?
57
Chương 57: Đe doạ
58
Chương 58: Ngủ một đêm, lây bệnh tôi cũng cam tâm
59
Chương 59: Thuốc tránh thai
60
Chương 60: Làm gì có quyền hưởng thụ
61
Chương 61: Chơi trò tình yêu đơn giản sao?
62
Chương 62: Trở về nơi vốn thuộc về
63
Chương 63: Xử lý
64
Chương 64: Đời này em đừng hòng mà rời khỏi tôi
65
Chương 65: Biến mất
66
Chương 66: Đại hội nghị thượng đỉnh
67
Chương 67: Ám sát
68
Chương 68: Không nương tay
69
Chương 69: Người vợ thứ sáu
70
Chương 70: Vui chơi không chị dâu?
71
Chương 71: Trông thấy cô
72
Chương 72: Đau đớn quặn thắt
73
Chương 73: Hôn mê
74
Chương 74: Tôi muốn ngủ với em, là ngủ cả đời.
75
Chương 75: Ngạo Trần Bách và Đan Hạ
76
Chương 76: Ngạo Trần Bách và Đan Hạ
77
Chương 77: Tỉnh lại
78
Chương 78: Ra mắt
79
Chương 79: Lỗi của anh
80
Chương 80: Nghiện đến không có thuốc chữa
81
Chương 81: Đám cưới (End)
82
Ngoại truyện: Em yêu anh
83
Ngoại truyện: Theo đuổi vợ từ bé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play