Người phụ nữ của tao. Mày cũng dám động?
Bị Hoàng Nhất Nam đạp một nhát khá là đau đớn, hắn ngồi ôm bụng vẻ mặt cay cú. Hai mươi tám năm sống ở đời đây là lần đầu tiên Trần Thiên Vũ bị đánh, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng đánh hắn một lần nào. Vậy mà Hoàng Nhất Nam lại dám ra tay? Tuy Thiên Vũ biết thế lực của anh rất mạnh nhưng hắn cũng là một trong những người có quyền lực nhất ở đây, Hoàng Nhất Nam thật sự coi thường hắn rồi.
- Thanh Phong! Nhanh chóng gọi người cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải trả được cục tức này.
- Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên dây vào người này. Dù sao thì...
Chưa để Thanh Phong nói hết, Trần Thiên Vũ đã quát lên:
- Cậu sợ sao? Nên nhớ đây là địa bàn của ai. Hôm nay tôi không những bắt Mộc An Nhiên phải trả giá mà tôi còn phải khiến Hoàng Nhất Nam xin lỗi vì hành động của hắn.
Từ nãy giờ, An Nhiên đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cô rất hiểu rõ người đàn ông này. Một khi tức giận thực sự Trần Thiên Vũ sẽ làm như vậy. Nhưng có điều cô sẽ không ngồi yên mà chờ chết như vậy, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn một dòng chữ:
- Nhanh chóng hành động. Đừng để sơ hở! - Nhận được tin nhắn người bên kia nhanh chóng hành động, 15 phút sau Thanh Phong hoảng hốt chạy vào nói nhỏ với Thiên Vũ:
- Trần tổng! Cổ phiếu của chúng ta đang bị thu mua với giá rất rẻ. Tạm bỏ qua chuyện này đi, nhanh chóng về giải quyết thôi.
- Điều tra được ai chưa?
- Có vẻ như là do Hoàng Nhất Nam giở trò.
- Được! Chuẩn bị xe đi!
Nhìn biểu hiện của Trần Thiên Vũ, Hoàng Nhất Nam cũng đoán được phần nào. Xem ra, cô đã chuẩn bị tất cả trước khi đến, không uổng công đã đi bên cạnh anh bao lâu nay. Khẽ nhếch môi cười, Hoàng Nhất Nam nói:
- Chắc Trần tổng có việc phải đi rồi nhỉ? Hẹn hôm khác chúng ta gặp lại. Nhớ những lời anh nói ngày hôm nay đấy, sau này tôi sẽ trả lại cho anh những gì cô ấy phải chịu.
Nói rồi Hoàng Nhất Nam ôm ngang eo An Nhiên đi ra khỏi cửa để lại Trần Thiên Vũ đang tức xì khói đầu.
[...]
- Giờ chúng ta đi đâu? Bỏ tay anh ra, An Nhiên quay sang hỏi.
- Em muốn đi đâu? Khách sạn hay nhà nghỉ? Nhất Nam buông lời trêu cô.
- Ăn nói cẩn thận.
- Trêu em chút! Về nhà thôi.
- Về nhà? Anh có nhà ở đây sao?
- Có! Vừa mua.
Nghe Nhất Nam nói vậy An Nhiên lắc đầu ngao ngán, người lắm tiền có khác tiêu sài phung phí. Đi khoảng 30 phút sau, An Nhiên và Nhất Nam đã đến nơi. Trước mặt cô giờ là một biệt thự rất to có khi còn to hơn cả nơi cũ cô đang ở. Thật sự thắc mắc không biết anh mua nhà to thế làm gì nữa, ở đây vài hôm lại về nước Mĩ rồi. Nhưng có vẻ chưa chắc vài hôm đã đi vì cô không biết mình có bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập.
- Sao anh mua nhà to thế?
Nào ngờ, Hoàng Nhất Nam đáp lại làm cô suýt nữa thì cắn vào lưỡi:
- Của hồi môn cho em đó. Thích không?
Thích cái đầu nhà anh ý. Ai đồng ý đâu làm như cô sắp lấy anh vậy. Hơn nữa mục đích mình ở cạnh Hoàng Nhất Nam chỉ là lợi dụng trả thù Trần Thiên Vũ thôi.
- Ai nói tôi muốn lấy anh? Vào nhà đi.
Nói rồi, An Nhiên bỏ vào nhà trước để anh đi đằng sau í ới:
- Em không lấy tôi thì lấy ai? Tôi hoàn hảo như này sao em bỏ tôi được chứ?
Xem ra đàn ông dù có lạnh lùng đến đâu trước mặt người mình yêu họ không khác gì người bình thường cả. Có khi còn ấm áp hơn ý chứ, đâu ai bình thường khi yêu đâu.
[...]
Mộc An Nhiên! Lấy hộ tôi cái khăn tắm. Tôi quên không lấy rồi.
Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng của anh. Mộc An Nhiên chửi thầm anh vài câu, làm như cô là osin không bằng. Cô lắc đầu ngao ngán đi vào lấy khăn tắm rồi đưa cho anh:
- Này! Khăn tắm đây tự lấy đi!
- Hay em vào tắm cho tôi đi! Coi như phần thưởng cho tôi vì cú đạp lúc nãy.
- Anh vô sỉ vừa thôi.
Ở ngoài thì lạnh lùng, nói chuyện thì không thèm nhìn mặt người ta. Khi ở riêng sao anh vô sỉ vậy chứ? Cô không hiểu sao tên này càng ngày càng biến thái vậy nữa. Thà vẻ mặt lạnh lùng nhìn còn đỡ hơn là như này.
- Tôi chỉ vô sỉ với em thôi! Ngoài em ra làm gì có ai được như em.
- Không nói với anh nữa. Đúng là hết thuốc chữa.
Không nói gì thêm nữa cô bỏ về phòng.
Một lúc sau đang nằm nghỉ trên giường thì có tiếng gõ cửa. Cô xuống giường ra mở cửa thì thấy anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bên dưới còn bên trên để lộ ra vóc dáng hoàn hảo, vì vừa tắm xong nên vẫn còn đọng nước khiến anh càng trở nên quyến rũ hơn. Nhưng cô thì chả ham mê gì chỉ mở miệng hỏi:
- Có việc gì vậy?
- Tôi về phòng ngủ!
- Anh ngủ ở đây? Nhà to như thế thiếu gì phòng ngủ mà phải vào đây chen chúc giường với tôi?
- Lạnh lẽo quá. Ở đây vẫn ấm hơn.
Tên này nay sao vậy nhỉ? Bình thường Hoàng Nhất Nam đâu như này? Sao cứ như biến thành người khác vậy?
- Nè nè giường của tôi, anh xuống đất mà nằm. Còn nữa mặc quần áo vào nhanh!
- Đây là nhà của tôi. Tôi thích ngủ đâu thì ngủ.
Nói rồi anh nằm xuống nhắm mắt lại. Cô bất lực mặc kệ anh luôn. Cô tiến đến lấy cái gối rồi giải thêm chăn xuống đất nằm.
- Lên giường ngủ đi! Đừng để tôi mất kiềm chế không biết tôi sẽ làm gì em đâu.
Nghe Hoàng Nhất Nam nói vậy, cô bật dậy vội trèo lên giường nằm bên cạnh. Cố nhích người cách xa anh nhưng anh cứ tiến lại gần áp sát vào người cô tay còn ôm lấy eo từ đằng sau nữa. Thật là khó chịu, khẽ giãy dụa mình để thoát khỏi vòng tay anh.
- Ngủ đi! Đừng quậy nữa!
Thấy có gì đó chọc vào người cô, xem ra anh lại phản ứng rồi. Biết điều cô nằm im luôn không dám nhúc nhích, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng ngủ kiểu gì bây giờ? Tuy năm năm qua, cô luôn ngủ cùng nhưng chưa bao giờ anh ôm cô cả chỉ có nằm ngủ thôi. Còn hôm nay bị làm sao vậy ta? Thôi không nghĩ nữa! Ngủ thôi mai còn có việc quan trọng phải làm nữa.
Còn anh thấy cô nhắm mắt ngủ rồi, liền vu vơ nói:
- Tôi rất sợ hôm nay em gặp được người đàn ông đó, em sẽ mềm lòng mà quay trở về bên hắn. Em sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?
Hôm nay ngay cả bản thân anh cũng không hiểu bản thân mình bị sao nữa. Có lẽ là đố kị, đố kị vì người cô yêu là Trần Thiên Vũ chứ không phải anh. Nhìn thấy Thiên Vũ giật tay cô ra khỏi người mình anh rất sợ sẽ mất cô, anh đã từng ước người cô gặp và yêu chính là mình chứ không phải Trần Thiên Vũ. Mộc An Nhiên! Em sẽ không quay về bên người đó đúng không?
Còn cô, cô chưa hề ngủ, cô vẫn nghe được câu nói của anh. Anh đang sợ sao? Sợ vì mất cô? Vì một người như mình có đáng không? Không hiểu sao khi nghe được lời này cô cảm thấy có một chút ấm áp gì đó. Không nghĩ nhiều nữa cô ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của anh.
Khi cô và anh đang ngủ say nồng thì có một người đang ngồi châm điếu thuốc lá. Ánh mắt sắc bén, toát ra vẻ lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên một đường cong:
- Mộc An Nhiên, Hoàng Nhất Nam! Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi.
Updated 54 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh thay đổi bất ngờ bởi vì vại dấm của anh đã bể toang tành rồi chứ đâu. Anh còn sợ, cực sợ chị sẽ: tình cũ ko rủ cũng đến á/Facepalm//Facepalm/
2024-10-09
6
So Lucky I🌟
Cũng chỉ vô sỉ với mình chị thôi/Chuckle/
2024-10-09
6
Zippybip
ủa s ngta vt truyện hay vãi ,còn t thì ..:))
2023-06-17
0