- Ba định xử lí Mộc An Nhiên như thế nào?
- Con thấy sao? Tình địch cũ con mà! Tùy con xử lí.
- Tình địch? Thật nực cười! Cô ta mà xứng sao? Với lại chẳng qua vì tài sản, gia thế của Trần Thiên Vũ thôi. Nếu không ba nghĩ con chịu làm tình nhân của anh ta không?
- Thế con định xử lí thế nào?
- Tất nhiên là sống không bằng chết rồi. Ngày xưa con xin Trần Thiên Vũ tha cho nhà mình nhưng anh ta không niệm tình thì bây giờ con sẽ lợi dụng Mộc An Nhiên để trả lại cho anh ta.
Nghe con gái mình nói vậy, Hoàng Kiến Quốc không khỏi kinh ngạc. Đứa con gái mình ngày nào còn yếu đuối, ngây thơ, giờ đây không khác gì con quỷ hút máu. Ông không biết con gái ông định làm gì tiếp theo nữa. Tuy ông hận Trần Thiên Vũ nhưng dựa trên tình cảm của một người ba, ông chỉ muốn đích thân mình trả thù. Nhưng giờ đây, con gái ông đã lún sâu quá rồi, liệu còn cứu vãn được cuộc đời nó không đây? Cũng tại ông, chính ông đã đẩy con gái mình vào bước đường này, nếu không phải ngày xưa ông tham lam tiền bạc thì đã không bảo nó đi làm tình nhân cho Trần Thiên Vũ để lấy tài liệu cơ mật, thì có lẽ nó đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi.
- Được. Con cứ lên kế hoạch đi còn để ba xử lí.
- Vâng.
[...]
- Thanh Phong! Đến văn phòng tôi lập tức.
Sau cuộc điện thoại của Vương Kiến Quốc, hắn có một chút lo lắng. Nhỡ ông ta làm gì Mộc An Nhiên thì sao? Mà cô ta sống chết thì liên quan gì đến mình. À không, mình lo vì 10% cổ phần trong tay cô ta thôi nếu để rơi vào tay ông ta thì không biết sẽ gây sóng gió gì nữa. Suýt chút nữa thì quên, giờ cô ta bên cạnh Hoàng Nhất Nam rồi, có lẽ cô ta sẽ không sao.
- Có việc gì vậy ạ?
- Theo dõi Mộc An Nhiên cho tôi. Nếu cô ta có bất cứ chuyện gì liên lạc cho tôi.
- Nhưng cô ấy đang ở bên cạnh Hoàng Nhất Nam mà. Chúng ta theo dõi cô ấy làm gì vậy?
- Tôi bảo theo dõi thì theo dõi đi.
- Tôi biết rồi.
- Đợt này Hắc bang còn động tĩnh gì không?
- Không. Dường như chúng chỉ khiêu khích chúng ta vậy thôi.
- Cho người theo sát, có động tĩnh gì thông báo ngay.
- Vâng!
Thanh Phong đi ra khỏi phòng khẽ lắc đầu. Rõ ràng lo cho con gái nhà người ta còn bày đặt. Như này thì bao giờ theo đuổi được con gái chứ? Biết thế sao ngay từ đầu không chấp nhận đi giờ người ta có người mới rồi còn ra vẻ âm thầm quan tâm. Đúng là con người khó hiểu.
Sau khi Thanh Phong đi hắn gọi cô ngay lập tức, chỉ còn cách này mới bảo vệ được cho cô ta:
- Tôi đồng ý với cô. Ngày mai lập tức đến văn phòng tôi.
- Điều kiện là gì? Không lẽ anh lại dâng không cho tôi?
- Điều kiện chỉ có một ở cạnh tôi 24/24h. Chuyển qua nhà tôi ở luôn ngày mai.
- Anh nói vậy khác gì tôi làm osin cho anh.
Bảo sao chấp nhận đồng ý cô nhanh vậy, hoá ra là định xem cô là osin chứ. Nhưng cô không biết mục đích thật sự của hắn chỉ là để bảo vệ cô mà thôi.
- Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ. Chấp nhận thì mai đến công ty nhận chức.
- Tôi không chấp nhận chuyển qua nhà anh. Bạn trai tôi không đồng ý. Anh ấy sẽ ghen.
- Haha! Cô nghĩ ai là bạn trai của cô trong khi cô vẫn còn danh nghĩa vợ tôi?
Cô định nói gì đó nhưng anh tiến đến giật điện thoại trả lời Thiên Vũ:
- Tôi là bạn trai Mộc An Nhiên! Anh có ý kiến gì?
- Sao lại là anh? Đưa điện thoại cho Mộc An Nhiên đi. Tôi không có chuyện gì để nói với anh.
Nào ngờ anh không những không đưa còn trả lời một cách táo bạo:
- Chúng tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu có việc mai có thể liên lạc, nhưng đừng vào sáng sớm, tôi sợ cô ấy không có sức.
Đầu giây bên kia ngoài tức ra không làm gì được nữa. Dập máy luôn cho rồi.
[...]
- Anh định làm gì vậy?
Thấy Hoàng Nhất Nam nói vậy cô bất giác lùi về phía đằng sau. Huhu dại dột rồi, tự dưng lôi anh vào để đỡ đạn làm chi giờ làm sao thoát khỏi tay anh đây? Đêm nay khó sống quá.
- Làm gì à? Đương nhiên là làm những gì bạn trai nên làm rồi.
- Anh... Anh đừng ảo tưởng! Tôi chỉ là bịa lí do để từ chối Trần Thiên Vũ thôi.
- Không sao! Tôi không để ý.
- Tôi có. Tuy tôi không còn trong trắng như người phụ nữ khác nhưng tôi cũng lòng tự trọng. Tôi chưa đủ dũng khí để chấp nhận anh.
- Xin lỗi. Là tôi không để ý đến cảm nhận của em. Tôi sẽ chờ em chấp nhận tôi.
- Cảm ơn anh.
Nghe Hoàng Nhất Nam nói vậy, cô cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Bất giác, cô chủ động tiến đến hôn anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ anh ngạc nhiên hết cỡ, không để cô bỏ ra ngay anh lập tức dùng bàn tay vòng qua cổ giữ lấy người cô. Một nụ hôn cuồng nhiệt, anh cứ thế tiến vào trong khoang miệng cô hút hết mật ngọt, cảm giác đó khiến người cô bủn rủn như không còn sức lực nhưng cô không đẩy ra mà còn chấp nhận anh.
Cảm nhận được cô không đẩy mình ra anh khẽ cười, tay không yên phận mà luồn vào trong như đang khám phá thân thể cô vậy.
Đột nhiên có hơi lạnh vào người khiến cô rùng mình một cái, trong cô dường như có một kí ức nào đó chợt thoáng qua khiến cô đắm mình trong quá khứ. "Con của tôi? Nó đâu rồi?"
Năm năm trước, vì mất con khiến cô đau đớn, ngày đó hàng đêm cô luôn mơ về bóng dáng một đứa nhỏ luôn gọi cô là mẹ. Nỗi ám ảnh đó luôn giày vò cô, nó khiến cô không còn tin tưởng vào đàn ông thậm chí còn sợ hãi khi tiếp xúc. Sau này gặp anh tuy đã tiếp xúc 5 năm nhưng dường như cô vẫn chưa thể chấp nhận hắn được:
- Đừng... Bỏ tôi ra...
Thấy cô có gì không đúng, anh dừng lại ôm cô vào lòng hỏi:
- Em sao vậy? Mộc An Nhiên! Trả lời tôi đi.
- Con của tôi... Nó chết rồi... Nó bỏ tôi rồi! Tôi sợ lắm.
Nghe cô nói một câu đứt quãng như vậy anh cũng hiểu ra được không ít. Có lẽ cô lại chôn vùi mình trong quá khứ rồi. Rốt cuộc anh phải làm sao thì cô mới thoát khỏi đây. Vội ôm cô chặt vào lòng mình vỗ về, an ủi cô:
- Không sao! Có tôi rồi. Em ngủ đi!
Những lời động viên và cái ôm ấm áp của anh khiến cô bình tĩnh lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nếu cô gặp được anh sớm hơn liệu giờ cô có thể sống được 1 cuộc đời vui vẻ hơn không?
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong vòng tay anh, cô khẽ mỉm cười, im lặng nhìn gương mặt anh.
- Tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng em cũng không cần ngắm lâu vậy đâu.
Anh dậy từ lâu rồi nhưng muốn nằm ôm cô một lúc nên giả vờ ngủ.
- Xì! Nhan sắc anh bình thường thôi.
- Cũng đủ dùng tóm được em rồi.
- Tôi đâu mê sắc đẹp của anh. Thôi tôi có việc rồi, bỏ tay ra đi.
- Không buông. Em lại định gặp Trần Thiên Vũ phải không?
- Tôi có việc thật mà. Sao anh ghen tuông như con nít vậy. Tôi chỉ thích trai lạnh lùng thôi.
- Được! Em đi đi. Tôi không ghen.
Nghe vậy cô khẽ bật cười. Đàn ông khi ghen đáng yêu ghê.
[...]
- Mộc An Nhiên! Vừa ra khỏi nhà rồi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?
- Theo sát dấu cô ta, có thời cơ thì bắt lấy mang về đây.
- Vâng!
"Mộc An Nhiên. Chúng ta sắp gặp mặt rồi"
Trên đường đi, cô luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Bất kể cô ngoặt lối nào đều có chiếc xe màu đen theo sau. Mặc dù biết có nguy hiểm nhưng cô vấn muốn biết kẻ đứng đằng sau rốt cuộc là ai. Nghĩ vậy cô liền nhắn cho hắn một cái tin rồi đỗ xe gần đó. Đúng như cô đoán bọn chúng lập tức dừng xe ngay, nhanh chóng cô chạy vào tòa nhà bỏ hoang để trốn. Bọn chúng không thấy cô đâu vội chia nhau ra tìm.
- Tìm cô ta nhanh lập tức. Cô chủ đang giục kìa.
Cô chủ? Rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Mình đã đắc tội với ai rồi. Không sao muốn biết đáp án tra hỏi bọn này là được. Có ba thằng như này cô vẫn xử được, nhanh chóng cô đi nhẹ gần về phía bọn chúng ra tay từ phía đằng sau. Chỉ vài chiêu đã hạ gục ba người, dẫm đạp lên một thằng gần cô nhất để hỏi:
- Ai sai chúng mày theo dõi tao?
- Bà chị... À không nữ hiệp tha mạng. Là Hắc bang muốn ra tay với chị, tụi em không biết.
Hắc bang? Sao mình lại dây vào tổ chức này?
- Được! Cút đi. Lần sau thấy tao nhớ tránh, nếu không tao gặp lần nào tao đánh lần đó. Nhớ chưa?
- Vâng!
Người phụ nữ này là ai vậy trời. Tại sao cô chủ lại muốn bắt cô ta chứ. Thôi lần sau, ai đi thì đi mình còn phải giữ lấy mạng. Nhanh chóng, bọn chúng chạy nhanh thoát khỏi tầm nhìn của cô. Từ nãy giờ quên không để ý điện thoại, vừa mở ra cô đã thấy 55 cuộc gọi từ Hoàng Nhất Nam và tin nhắn từ Trần Thiên Vũ. Biết hắn đang lo nên cô vội gọi ngay lập tức. Vừa nhìn thấy màn hình là cô gọi hắn như trút bỏ được gánh nặng:
- Em không sao chứ? Biết là ai làm chưa?
- Tôi không sao. Anh biết Hắc bang không?
- Có chút. Là bọn chúng làm sao?
- Phải! Nhưng tôi vẫn không hiểu sao chúng lại ra tay với tôi?
- Cho tôi một ngày. Tôi nhất định cho em một câu trả lời thích đáng.
Updated 54 Episodes
Comments
Hi Trần
Ok anh Nam là nhất nên mới tên Nhất Nam :))
2021-12-02
0
.
càg đọc càg thấy hợp gu kiểu kiểu j ă🤣
2021-12-01
2
Dương Dư
tặng quà nè ,hiu hiu
2021-10-28
1