Sự Trả Thù Hoàn Hảo
Năm hai mươi hai tuổi, An Nhiên được gả cho Trần Thiên Vũ- Đại thiếu gia của Trần gia. Vốn dĩ An Nhiên đã có tình cảm với hắn từ lâu nhưng hắn không chấp nhận. Sau đó, vì sự ép buộc của gia đình, Thiên Vũ mới chấp nhận cưới An Nhiên làm vợ nhưng cũng chỉ là cho cô danh phận chứ không phải tình yêu nam nữ. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ vì liên minh chính trị nên mới kết hôn. Chỉ là trong cuộc hôn nhân này ai có tình cảm đơn phương người đó mới thật sự là người phải chịu nhiều đau khổ. Mặc dù biết sẽ vậy nhưng An Nhiên vẫn can tâm tình nguyện mà yêu hắn.
Trong đêm tân hôn Thiên Vũ uống rượu say mèn cướp đi trinh tiết của cô. Không hề có cảm giác sung sướng chỉ có nỗi đau mà thôi. Trong khi làm tình với cô nhưng hắn luôn miệng gọi tên "Nhược Lam?". Hoá ra đó là người con gái hắn yêu chỉ vì cô nên mới bị chia cắt, chắc Thiên Vũ sẽ hận cô lắm. Nghĩ đến đây nước mắt An Nhiên chảy xuống hai bên gò má.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thấy mình không có một mảnh vải quay lại thấy cô đang lim dim giấc ngủ. Mình đã làm gì thế này? Mình... cô ta đã...? Không không thể nào! Mình làm sao có thể làm chuyện đó với cô ta? Tức giận Thiên Vũ quát lên:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Còn An Nhiên đang trong giấc mộng đẹp thì nghe thấy tiếng nói, cô khẽ mở mắt:
- Anh...
- Cô nói đi! Tại sao tôi với cô lại làm chuyện đó được chứ?
- Anh nói sao? Tối qua là do anh uống rượu say đấy!
- Không! Nhất định là cô đã giở trò với tôi? Cô vô liêm sỉ!
Nói xong Thiên Vũ vào nhà tắm để lại cô một mình khóc. Hắn chửi cô là vô liêm sỉ sao? Không sao cô chịu được! Tại sao? Tại vì cô yêu hắn.
Kể từ ngày hôm đó Thiên Vũ luôn lạnh nhạt với An Nhiên coi cô như là người thừa. Sáng đi làm sớm đến đêm khuya mới về. Ở bên ngoài hắn vẫn lén lút qua lại với Nhược Lam- Người con gái hắn yêu, thậm chí còn dẫn về về nhà chung sống âu yếm trước mặt cô. Thiên Vũ vui vẻ say nồng với cô ấy mà đâu biết rằng cô một mình ngồi khóc ở nơi này.
Bốn tháng sau An Nhiên mang thai, cô vui lắm, định đi báo tin cho hắn biết nhưng chưa kịp báo tin thì bị Vương Nhược Lam- Tình nhân của hắn đến quấy rối khóc lóc cầu xin:
- Mộc An Nhiên! Chị hãy li hôn với anh Vũ đi! Em xin chị đấy coi như tác thành cho chúng em! - Vừa nói cô ta vừa lau nước mắt giả bộ yếu đuối.
- Li hôn? Cô là ai mà đòi bắt tôi phải li hôn với anh ấy? Chỉ dựa vào việc cô là tình nhân sao?
- Chị...
- Thôi tôi có việc rồi đi trước đây! À mà quên em gái à! Chị có thai rồi! Em nghĩ là anh ấy và gia đình chịu từ bỏ đứa cháu nội này để chấp nhận em sao?
- Có thai? Không thể nào! Anh ấy nói chỉ yêu mình em thôi! Anh ấy không hề có tình cảm gì với chị cả! Nhất định là chị đang nói dối tôi... Nhất định là vậy...
Nghe tin An Nhiên có thai cô ta như mất bình tĩnh miệng lẩm bẩm một mình.
- Sao lại không thể? Tôi đi thông báo cho anh ấy biết đây!
- Không được! Chị không thể đi tôi nhất định không cho chị được như ý nguyện.
Nói rồi ả đẩy An Nhiên ngã mạnh xuống đất, máu từ từ chảy xuống chân. Cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Thiên Vũ vờ như vô tình làm cô ngã vậy :
- Anh Vũ! Hình như chị An Nhiên có thai hay sao ý? Em vô tình đẩy chị ấy xuống đất thấy máu chảy ra nhiều lắm anh. Em phải làm sao bây giờ huhu...
- Em cứ bình tĩnh đưa cô ta đến bệnh viện là được.
Mặc dù biết tin cô bị sảy thai nhưng hắn vẫn lạnh lùng vô cảm không quan tâm đến tình trạng của cô hay đứa bé.
[...]
Tại bệnh viện Z.
An Nhiên được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy đã giữ được tính mạng nhưng đã bị sảy thai. Khoảng một lúc sau cô tỉnh dậy. Đây là đâu? Lúc nãy... Bất giác cô đưa tay lên bụng:
- Con của tôi đâu?
- Nó "chết" rồi!
Đó là lời nói độc ác nhất mà cô từng nghe từ miệng hắn.
- Anh nói sao! Nó chết rồi?
- Chết rồi thì thôi! Nói nhiều! Cô ở lại nghỉ đi tôi về!
Thiên Vũ lạnh lùng bỏ đi mặc cho sự sống chết của cô. An Nhiên ngồi trong phòng một mình khóc, không ngờ hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy dù sao cũng là cốt nhục của hắn mà.
Một tuần sau cô xuất viện. Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ, cô cứ thế tiến vào trong. Cái gì thế này? Hắn lại dẫn người đàn bà đó về tình tứ trước mặt cô, hắn có hiểu cho cảm xúc của cô không? Có từng nghĩ đến đứa con đã mất vì cô ta không? Thật nực cười mà!
- Cô đứng đó làm gì? Còn không mau đi làm đi?
- Được! Tôi biết rồi! - Cô quay mặt chạy thẳng đi nước mắt tràn trề.
Tối hôm đó hắn lại uống say lại làm chuyện đó trên người cô. Cô đau lắm nhưng biết phải làm sao? Thiên Vũ là người cô yêu mà!
Sáng hôm sau Thiên Vũ lại chửi An Nhiên vô liêm sỉ! Không sao cô vẫn chịu được. Vì cô yêu Thiên Vũ.
Ba tháng sau An Nhiên lại mang thai nhưng lần này cô không biết. Hằng ngày Thiên Vũ luôn bắt cô phục vụ cho tình nhân của hắn. Có một lần cô vô tình đổ nước nóng lên người ả, hắn tức giận đẩy cô ngã bịch xuống đất chạy ra đỡ ả ta dậy:
- Có làm sao không?
- Vũ ... Em...
- Cô cút ra... - Hắn chưa nói hết câu thì cô bị ngất.
Sau khi đưa vào viện mới biết là sảy thai. An Nhiên đau lắm, giờ thì cô mới hiểu con người anh ta một người máu lạnh vô tình. Cô không thể chung sống với Trần Thiên Vũ thêm một ngày nào nữa. An Nhiên quyết tâm bỏ đi rồi có một ngày cô quay trở về báo thù: "Trần Thiên Vũ! Anh đã vô tình như vậy thì đừng trách tôi! Tôi thề tôi sẽ khiến cho anh đau khổ hơn tôi gấp trăm lần."
Updated 54 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị ngồi tìm truyện mới, rồi vô tình nhớ lại một lời hứa. Vậy là cố tìm cho ra truyện của em để lưu lại và đọc dần đây/Smile/
2024-10-09
6
So Lucky I🌟
Mới chương đầu thôi mà đã ức chế với tên cá tra cặn bã Trần Thiên Vũ này rồi nha/Awkward/
2024-10-09
6
Zippybip
mới vô đc chap đầu mà thấy hơi buồn nhể -.-
2023-06-17
1