Thấy Vương Nhược Lam đến, An Nhiên khẽ chào hỏi:
- Lâu rồi không gặp!
- Sao cô lại ở đây?
- Cô không nhớ những gì mình làm hay sao mà còn hỏi.
- Tôi còn tưởng chuyện gì. Hoá ra đến để hỏi chuyện này. À quên Hoàng tổng có biết quá khứ của Mộc An Nhiên như nào không?
Nhìn là biết Vương Nhược Lam đang muốn làm gì, cô khẽ cười khoác tay Hoàng Nhất Nam và nói:
- Anh có để ý quá khứ em không?
Lần đầu tiên thấy cô nói nhỏ nhẹ với mình, anh tất nhiên vui vẻ đồng ý diễn kịch với cô:
- Tất nhiên là không rồi. Chỉ tại Trần Thiên Vũ ngu mới bỏ rơi em thôi. Nhưng cũng vì thế mà tôi mới gặp được em.
Nhìn đôi nam nữ ân ái trước mặt, Nhược Lam tức giận, tại sao mọi đàn ông trên đời này lại chỉ để ý đến Mộc An Nhiên chứ?Ả không can tâm.
- Cô ta đã từng kết hôn từng xảy thai chẳng lẽ anh không để ý sao.
- Tôi đã nói rồi không nói lần thứ hai. Còn nữa hôm nay tôi cũng thông báo luôn: "Mộc An Nhiên là người phụ nữ của tôi. Nếu sau này ai dám động vào thì chỉ có chết."
Sau lời cảnh báo của Hoàng Nhất Nam, mọi người ở đó ai cũng không dám ho he nửa lời. Còn Vương Nhược Lam nghe vậy thì tức không nói được gì.
- Hoàng tổng quá lời rồi. Chúng tôi không dám động đến An tiểu thư một sợi tóc nào ạ.
- Không động? Vậy con gái ông đã làm gì với cô ấy, ông biết không?
- Tôi... Tôi xin lỗi. Mong cậu bỏ qua cho nó. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện!
Nói rồi, ông ta quỳ xuống xin Hoàng Nhất Nam tha cho con gái mình. Dù sao thì ông cũng là một người ba dù cho phải gánh tất cả ông cũng phải bảo vệ con gái.
Thấy ba mình quỳ xuống xin Hoàng Nhất Nam, Nhược Lam phẫn uất nhìn Mộc An Nhiên. Tất cả là do Mộc An Nhiên mới khiến cho ba con cô ta phải chịu đựng như vậy. Tại sao người mà Hoàng Nhất Nam thích không phải mình chứ? Lúc trước, cô đã bại trong tay tôi một lần thì lần này cô cũng đừng hòng thắng được tôi. Nghĩ vậy, Nhược Lam liền khóc lóc đến chỗ hắn cầu xin:
- Hoàng tổng. Đều là lỗi của em. Anh tha cho nhà em đi, em tình nguyện đi theo anh để đền đáp.
Nghe Nhược Lam nói vậy, cô bắt đầu ngửi thấy mùi trà xanh quanh đây. Lại định quyến rũ người đàn ông của bà hả? Lần này thì bà cho mày chừa cái tội thích đi làm trà xanh nhé. Hí hửng tìm ra kế, cô lon ton đến khoác anh rồi nói:
- Anh lại định đi ngoại tình trước mặt em à? Với lại bao nhiêu người đẹp ngoài kia không chọn, cái thể loại này em nhìn còn chướng mắt.
- Mộc An Nhiên... Cô...
- Cũng đúng! Nhìn cô ta anh cũng thấy chướng mắt.
Dù sao vợ nói gì cũng đúng. Kể cả có sai đi chăng nữa cũng phải cho thành đúng. Ở ngoài, anh làm bang chủ uy nghiêm thì về nhà cũng phải nghe lời vợ. Nói chung là nhà phải có nóc.
- Các người... Đúng là ức hiếp người quá đáng. Còn cô! - Vừa nói ả vừa chỉ tay vào mặt Mộc An Nhiên:
- Cô cũng chẳng khác tôi là mấy. Cái thứ lẳng lơ như cô đã kết hôn còn có con rồi cũng đòi tỏ vẻ thanh cao sao?
Nhắc đến con An Nhiên lại nhớ về quá khứ, không còn lí trí trong người, dường như chỉ còn nỗi đau mất con của quá khứ Mộc An Nhiên không còn chịu đựng được nữa. Tiến đến, bóp lấy cổ Nhược Lam:
- Cô muốn chết phải không? Cũng do các người mà tôi mất tất cả. Hôm nay, tôi đã đến đây thì cô đừng mong yên ổn.
Càng tức giận, cô càng xiết chặt hơn khiến ả không còn vùng vẫy được. Cha ả thấy vậy liền bò đến cầu xin:
- An tiểu thư! Xin hãy tha cho nó một mạng.
- Một đổi một! Ông chịu không?
- Được. Tôi đồng ý! Tha cho nó đi.
Thấy ba mình nói vậy, Nhược Lam dường như không còn kiểm soát. Từ đâu ra, cô ta rút trong người mình được con dao găm đâm thẳng vào người cô. Máu bắt đầu chảy ra... Bị đâm một nhát, cô không còn sức để bóp cổ Nhược Lam nữa, từ từ thả lỏng tay gục xuống đất. Còn Nhược Lam, khi được thoát ra, thì chạy lùi về phía sau cười như con điên mà mỉa:
- Haha! Mộc An Nhiên! Cô cũng có ngày hôm nay! Nếu tôi có chết thì cô cũng phải đi theo tôi.
Còn anh, khoảnh khắc nhìn thấy cô gục ngã xuống đất, anh run sợ , tại sao anh lại không nghĩ đến ả ta ta sẽ ra tay chứ? Là do anh đã sơ suất rồi, chạy vội đến ôm cô vào lòng:
- Mộc An Nhiên! Em có sao không? Trả lời tôi đi.
- Tôi...
Tuy chỉ là con dao nhỏ nhưng sắc cộng thêm Nhược Lam đâm khá sâu, cô bị mất máu khá nhiều liền ngất đi. Thấy cô không còn ý thức anh như phát điên lên.
- Hoàng Anh! Lập tức, tìm cho tôi những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất. Còn nữa gọi xe cấp cứu nhanh lên!
Nhận được lệnh, Hoàng Anh nhanh chóng đi làm ngay. Sau khi dặn dò Hoàng Anh, anh liền ra lệnh:
- Lập tức bắt sống người phụ nữ điên này lại cho tôi. Và cho người tiếp quản lại tổ chức này đi.
Nghe xong, Vương Kiến Quốc ngồi xụp xuống đất, sự nghiệp ông hàng đêm xây dựng mất rồi, không còn gì nữa. Còn Nhược Lam thì hoảng loạn chạy đi nhưng vẫn bị tóm gọn. Đáng đời cho cha con nhà Vương Nhược Lam làm nhiều chuyện xấu rồi cũng phải trả giá.
Updated 54 Episodes
Comments
Dieu Huynh
😍
2022-12-04
0
.
đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử (tùy thôi nhé)
2021-12-08
2
Hi Trần
thoại hơi nhiều 🥲
2021-12-02
0