Điều kiện của cô. Tôi đồng ý. Nhưng tôi muốn 5% cổ phần trong tay cô.
Năm phần trăm cổ phần? Trong tay mình giờ đang nắm cùng lắm chỉ có 10%. Vậy mà Trần Thiên Vũ lại đòi đi 5%, đừng có hòng, nghĩ cô còn ngu như ngày xưa chắc.
- Rất tiếc, điều kiện của anh tôi lại không chấp nhận.
- Cô... Được vậy đừng có mơ đến chức phó chủ tịch.
- Không cần anh. Tôi cũng có thể có được chức đấy.
- Tôi tuyệt đối sẽ ngăn cản cô tới cùng.
Không nói thêm gì nữa cô lập tức dập máy, lộ ra một nụ cười đắc ý. Mới bước đầu thôi hắn đã không chịu được rồi sao? Vẫn còn nhiều bất ngờ còn ở đằng sau nữa, ngày Trần Thiên Vũ bị hạ gục không còn xa rồi.
Còn anh đi qua thấy cô đang cười, giọng nói lại còn là của đàn ông nữa. Cơn ghen trong lòng anh lại trào dâng, anh khẽ hỏi:
- Em nói chuyện với ai đấy?
- Trần Thiên Vũ!
Cô không chút do dự nói luôn tên hắn. Nghe được tên Trần Thiên Vũ, anh lại càng tức giận hơn nhưng vẫn cố giả vờ trêu chọc
- Hoá ra là tâm sự cùng "chồng cũ". Tôi lại còn tưởng ai có thể làm em cười như vậy
- Tâm sự cái con khỉ nhà anh. Tôi có việc thôi.
- Kể cả có việc em cũng không được nói chuyện với anh ta.
- Anh là ai mà cấm tôi?
- Em đừng quên em là người phụ nữ của tôi.
- Anh cũng đừng quên tôi chấp nhận bên anh chỉ là để báo thù thôi.
Hoá ra trong lòng cô, bấy lâu nay anh chỉ là công cụ giúp cô trả thù. Năm năm, anh đã ở bên cô năm năm rồi, sao cô không nhìn về phía anh chứ.
- Tại sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ tình cảm tôi giành cho em vẫn chưa đủ hay sao?
Dường như lúc này anh cảm thấy thật sự đau khổ. Một con người lạnh lùng như anh lại chịu thua dưới tay một người phụ nữ. Còn chấp nhận cho cô lợi dụng mình để trả thù. Cứ nghĩ rằng chỉ cần anh đối xử tốt với cô, cô sẽ cảm động mà chấp nhận anh.
- Xin lỗi! Tôi không còn hứng thú với tình cảm nữa rồi.
- Rốt cuộc anh ta đã làm gì em mà em lại thành ra như thế này? Tại sao? Tại sao em không thể yêu tôi? Tại sao chứ?
Nhìn Hoàng Nhất Nam như vậy, cô cũng khó chịu. Cô biết mình cũng có tình cảm với người đàn ông này. Năm năm qua, anh vẫn luôn đối xử thật lòng với cô nhưng mà mối thù chưa trả cô không thể yêu anh được. Cuộc chiến này, phải người mất người còn không thể nào cả hai cùng tồn tại được. Vì vậy xin lỗi cô không thể chấp nhận ngay lúc này.
- Xin lỗi. Thật sự xin lỗi.
- Nếu em muốn xin lỗi tôi. Đừng nói xuông mà hãy hành động thực tế đi.
Nói rồi anh đè cô xuống sô pha, hôn cô điên cuồng. Giờ đây lí trí trong anh dường như mất sạch, anh liền đem sự tức giận này trút lên người cô.
- Ưm...
Bị anh hôn điên cuồng cô cảm thấy dường như không còn thở nổi. Rốt cuộc cô phải làm sao thì anh mới dừng tay?
Anh như không còn kiểm soát được mình, hôn trượt dần xuống sương quai xanh của cô. Vừa được giải thoát mồm cô la hét không ngừng:
- Hoàng Nhất Nam! Bỏ tôi ra. Đừng để tôi khinh thường anh.
Nghe cô nói vậy, anh dừng động tác ngay lập tức. Khinh thường? Đối với cô anh ghê tởm vậy sao? Anh bất lực bỏ cô ra, đi một mạch ra khỏi nhà.
Sau khi Hoàng Nhất Nam, đi cô như chết lặng ở tại chỗ. Có lẽ vừa rồi cô thật sự làm anh tức giận rồi.
"Xin lỗi anh! Đợi em trả được thù này. Em nhất định sẽ là người nói lời yêu anh"
Dường như trong người An Nhiên giờ chỉ còn là những chấp niệm trả thù. Còn tình cảm, không còn quan trọng nữa rồi. Có cũng được không có cũng được. Nhưng cô không thể ngờ vì trả thù điên cuồng mà cô suýt mất đi một người quan trọng của đời mình.
[...]
- Lão đại! Đã có tin tức mới về tập đoàn Trần thị ạ!
- Tin gì?
- Mộc An Nhiên về rồi. Hơn nữa còn là cổ đông thứ hai của tập đoàn Trần thị ạ.
- Mộc An Nhiên? Cô ta về rồi sao?
Từ trong bóng tối, lộ ra một dáng người phụ nữ. Nhìn thấy con gái, người đàn ông liền hỏi:
- Con thấy sao?
- Tất nhiên là trả thù cả cô ta và Trần Thiên Vũ rồi. Bọn chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng gây ra cho mình.
[...]
Mười một giờ đêm tại quán bar, anh uống hết chai rượu này đến chai khác. Anh muốn quên đi ngày hôm nay, quên đi những lời cô vừa nói, quên đi hình bóng người con gái ấy. Nhưng anh không làm được, dường như người con gái ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn rồi. Đang ngồi uống rượu, thì có một bóng dáng người phụ nữ đến mùi nước hoa nồng nặc khiến anh khó chịu:
- Anh trai! Anh đi một mình à? Em có thể ngồi đây được không?
Nhìn ả hồi lâu, bóng dáng cô lại hiện ra trước mặt. Anh cảm thấy mệt mỏi liền đuổi cô gái kia đi:
- Muốn sống thì cút nhanh.
Nghe anh nói vậy, ả sợ xanh mặt vội bỏ đi luôn.
Còn cô, hơn 11 giờ đêm rồi hắn chưa về, sốt ruột, lo lắng, cô chạy đi tìm khắp nơi. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không nghe. Rốt cuộc giờ anh đang nơi nào? Đang bất lực, chợt có cuộc gọi đến. Là Hoàng Nhất Nam gọi, cô vội bắt máy:
- Giờ anh đang ở đâu vậy?
- Cô là bạn gái của chủ nhân điện thoại này à? Anh ta uống say rồi, cô đến đón đi.
- Được! Tôi đến liền.
Một lúc sau cô đến, thấy anh nằm gục trên bàn, tiến đến gần chỗ anh:
- Dậy đi tôi đưa anh về!
Thấy có tiếng gọi mình, anh ngẩng đầu lên. Lại là bóng dáng người phụ nữ đó. Thật nực cười! Tại sao cô luôn xuất hiện trước mặt anh chứ?
- Cô cút đi cho tôi. Sao cô luôn xuất hiện trước mặt tôi vậy? À không, cô làm sao xuất hiện ở đây được chứ? Tôi lại ảo giác rồi.
- Anh nói nhăng cuội gì vậy? Là tôi chứ ai? Đứng dậy đi về thôi.
...
Cuối cùng cô cũng lôi được anh vào nhà. Để anh nằm trên giường, cởi giầy, cởi áo, đắp chăn tử tế cho anh rồi mới đi ra ngoài. Bất chợt, Hoàng Nhất Nam nắm lấy tay cô lôi mạnh về phía mình khiến cô ngã vào vòng ngực của anh. Anh ôm cô thật chặt miệng còn không ngừng lẩm bẩm:
- Đừng rời xa tôi. An Nhiên!
- Được. Tôi không rời xa anh. Bỏ tay ra đi!
Nghe được giọng nói của cô, anh từ từ thả lỏng tay chìm vào giấc ngủ. Im lặng ngồi ngắm nhìn gương mặt hắn, cô bất giác tiến gần hôn anh:
- Chờ em.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà. Anh nhíu mày nhớ lại đêm hôm qua. Rốt cuộc là ai đưa anh về? Day day trán một lúc dường như anh nhớ ra điều gì đó. Mộc An Nhiên? Lại có cả cảm giác cô ấy hôn mình nữa chứ? Mình điên rồi.
Không nghĩ gì nữa, anh xuống giường đi ra phòng khách thấy cô đang xem Tivi. Hơn nữa, nó còn đang nói về tin tức của cô và Trần Thiên Vũ, trong lòng lại nổi cơn ghen nhưng cũng không nói gì. Thấy Hoàng Nhất Nam đứng đó nhìn mình, cô khẽ hỏi:
- Anh dậy rồi à, Có muốn ăn chút gì không?
- Không cần em quan tâm. Đi mà quan tâm đến chồng cũ của em.
- Anh yên tâm tôi không còn tình cảm gì với anh ta đâu. Cho tôi một chút thời gian tôi sẽ cho anh câu trả lời.
- Bao lâu?
- Ba tháng!
- Ba tháng? Dù sao tôi đợi em 5 năm rồi, ba tháng nữa cũng không lâu.
[...]
- Trần tổng! Có chuyện không hay rồi.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Thanh Phong, hắn khẽ nhíu mày:
- Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy?
- Trong bang có chuyện rồi. Đêm hôm qua có 1 nhóm người đột kích chúng ta, bị thương mất mấy người.
- Là kẻ nào to gan dám động vào người của chúng ta? Không lẽ... Là bang Angel sao?
- Không phải. Anh đã nghe tên Hắc bang bao giờ chưa?
- Có nghe qua. Là một tổ chức ám sát mới xuất hiện hai năm gần đây. Việc này liên quan gì đến chuyện cậu vừa nói?
- Chính bọn chúng đã ra tay. Nhưng tôi vẫn chưa biết chúng ta sao lại dây vào tổ chức này chứ?
- Có lẽ có người muốn động thủ với chúng ta rồi. Thông báo cho mọi người tập trung cảnh giác không được cho bọn chúng đến gần.
- Vâng!
Thanh Phong nhận được lệnh lập tức đi ngay. Cậu ta vừa rời đi thì ngay lúc đó, Thiên Vũ nhận được điện thoại từ số lạ:
- Bất ngờ chứ?
- Rốt cuộc mày là ai?
- Haha! Ngày xưa mày khiến nhà tao tan nhà nát cửa thì cũng phải nghĩ đến ngày hôm nay chứ.
- không lẽ ông là Vương Kiến Quốc- Ba của Vương Nhược Lam?
- Hoá ra cậu vẫn còn nhớ đến lão già này. Có điều tôi nhất định sẽ trả được món nợ này cho cậu.
- Đừng đe doạ tôi. Tôi sẽ tiếp quản bằng Hắc bang của ông sớm thôi. Cứ chờ mà xem.
- Hoan nghênh. À quên mất nghe nói vợ cũ của cậu đã về. Có vẻ thú vị rồi đây.
- Tùy ông thôi. Không liên quan gì đến tôi cả.
Đầu giây bên kia im lặng không nói gì nữa rồi cúp máy. Ông ta cười lớn. Haha Trần Thiên Vũ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhược điểm của ngươi. Cuộc điện thoại vừa rồi, ông chỉ thăm dò anh một chút, ông ta đoán không sai xem ra người phụ nữ này rất có ích cho việc trả thù của ông.
Updated 54 Episodes
Comments
Zippybip
có điềm
2023-06-17
0
Hi Trần
hình như diễn biến tâm trạng của chị Nhiên hơi nhanh '-'
2021-12-02
0
Thỏ nhỏ đáng yêu
Cuối cùng đã có tiểu tam =>nguyên căn của những hiểu lầm
2021-11-26
0