Tuy người dì kia sợ hãi đến xanh cả mặt, nhưng bà ta quyết không từ bỏ. Người đàn bà đó gân cổ lên cãi cho bằng được: "Con nhỏ như mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao chứ? Có giỏi thì mày làm cho tao xem nào? Hạ Uyên Trạch đánh thằng bé ra bộ dạng như thế này, tao quyết phải làm đến cùng." Lần này, bà ta không giành được tiền bồi thường thì sẽ không chịu dừng lại.
"Bác trai, bác là trưởng bối, cháu cũng biết bác rất yêu quý Hạ Uyên Trạch, nhưng mà thằng nhóc này đánh cháu trai cháu như thế, bác cũng phải cho cháu một lời giải thích đi." Bà ta khoanh tay quay sang trực tiếp mở lời với ông Hạ Lăng Sơn: "Tuy nó là cháu đích tôn nhà họ Hạ nhưng cũng không được tùy tiện đánh người như thế."
Người dì đó làm nhà họ Hạ ầm ĩ một phen, cuối cùng toàn thể người trong nhà phải ngồi xuống giải quyết với nhau.
Bà ta cứ khoa trương hết cỡ, nói rằng Hạ Uyên Trạch ra tay với đứa nhóc kia rất mạnh, làm người thằng bé chằng chịt những vết bầm tím rồi. Không những thế, người đàn bà lại còn trắng trợn nói rằng: "Mọi người đừng có nói những vết thương trên người nó là do tôi đánh. Ai mà biết được lúc nãy nó chơi đá bóng với đám trẻ con có bị ngã hay không? Bác trai, cháu chỉ đánh nó mấy cái nhẹ nhàng, chưa là gì so với Hạ Uyên Trạch đã làm đâu." Ánh mắt bà ta tràn trề là sự ghét bỏ khi hướng về chàng trai ngốc nghếch kia.
Ông Hạ Lăng Sơn trầm mặc, những nếp nhăn trên gương mặt ngày một sâu hơn: "Có gì thì từ từ nói, đâu cần phải sồn sồn lên như thế. Cháu nhìn Uyên Trạch nó ở trong tình trạng này, làm sao mà có thể ra tay đánh người được chứ? Cứ từ từ hỏi hai đứa xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã nào."
Đến giờ, ông vẫn chưa tin cháu trai mình lại có thể ra tay đánh người.
Uyên Trạch như thế nào, ông hiểu vô cùng rõ.
Đến một con kiến thằng bé còn chẳng dám giết chứ đừng nói là đứa trẻ to xác kia.
"Bác trai, đến bây giờ bác còn bênh vực cho Hạ Uyên Trạch được à?" Người dì trợn ngược mắt lên, gân xanh nổi đầy trên trán, bà ta gầm gừ: "Ngay cả quản gia nhà chúng ta cũng đã đứng ra làm chứng rồi bác còn không tin sao? Bác chiều chuộng Hạ Uyên Trạch vừa thôi, cẩn thận nó làm ra những chuyện xấu xa mà bác chẳng biết đấy."
Lồng ngực người đàn ông phập phồng, ánh mắt bà ta kiên định nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, người ta hoàn toàn có thể nhận ra là có vài tia sợ hãi lóe lên. Dường như bà ta đang che giấu điều gì đó.
Hạ Lăng Sơn nhất thời nghẹn họng, ông chưa biết phải làm như thế nào thì dì ta đã hất cằm về phía quản gia mà nói: "Ông nhất định phải làm chứng cho cháu tôi. Những hành vi mà Hạ Uyên Trạch đã gây ra ông phải khai hết toàn bộ." Xong bà ta kiêu ngạo, chống tay lên hông hướng mắt về phía những người đang ngồi ngay tại phòng khách: "Bác trai, nếu như chuyện cháu đích tôn nhà họ Hạ ra tay đánh người truyền ra ngoài thì nó sẽ tồi tệ như thế nào chắc bác biết chứ nhỉ? Đặc biệt khi pháp luật vào cuộc, khắp giới truyền thông đều sẽ biết đấy. Cháu chẳng qua chỉ muốn chút tiền bồi thường thôi, bác chỉ cần đáp ứng cháu, cháu sẽ bỏ qua toàn bộ mọi thứ đã diễn ra ngày hôm nay."
Bà ta không ngần ngại mà uy hiếp Hạ Lăng Sơn.
Nay có quản gia làm chứng, dì ta chẳng cần phải sợ điều gì cả. Hơn nữa, Hạ Lăng Sơn vô cùng coi trọng mặt mũi, đặc biệt lại yêu thương Hạ Uyên Trạch như vậy, ông ấy chắc chắn sẽ không để cho thằng nhóc đó xảy ra chuyện gì hay là bị ảnh hưởng đến thanh danh đâu. Mục tiêu mà bà ta muốn chỉ là tiền mà thôi.
Trong khi Hạ Lăng Sơn trầm ngâm suy nghĩ, thì trong nhà lại nổi lên những tiếng xì xầm.
Mọi ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt, mỉa mai đều hướng về phía Hạ Uyên Trạch. Người đàn ông ngốc nghếch ấy chỉ biết đứng im tại chỗ mà nghe mọi người chỉ trỏ, chửi mắng thẳng vào mặt mình.
"Hạ Uyên Trạch, mày lần này lần nhà họ Hạ mất hết mặt mũi rồi. Thật chẳng hiểu nổi, tại sao mày lại là thành viên trong nhà họ Hạ cơ chứ?"
"Sinh mày ra chỉ làm xấu mặt nhà họ Hạ mà thôi. Đã ngốc nghếch như trẻ con, lại chuyên đi phá phách, gây chuyện nữa chứ. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ở trong nhà mà sống nốt phần đời còn lại đi, đừng có chạy ra ngoài gây chuyện nữa. Nhà họ Hạ chưa muốn mất mặt vì mày thêm lần nữa đâu."
"Biến đi!"
"Biến ngay đi!"
Bên tai Hạ Uyên Trạch liên tục vang lên những tiếng chửi rủa, rồi đuổi anh đi. Người nào người nấy thay nhau mắng anh, nói Hạ Uyên Trạch là kẻ bất tài vô dụng, không làm được gì thì đừng mang họ Hạ nữa.
Anh ngó trước ngó sau tìm kiếm Đỗ Vy Vy, nhưng cô lại chẳng ở đây.
Âm thanh vang lên ngày một nhiều hơn, Hạ Uyên Trạch nghe xong mà sắc mặt tái mét không một cắt máu, hốc mắt đỏ ửng lên. Toàn thân anh như bị đóng băng, hai bả vai khẽ run rẩy vì bị dọa cho sợ hãi. Nước mắt cứ thế chảy ra ngoài.
Hạ Uyên Trạch chỉ biết đứng ở đó để cho người ta mắng nhiếc, sỉ nhục mà chẳng biết phải làm gì cả.
Vy Vy, em đâu rồi?
Vợ ơi, chồng sợ lắm, em đến đây đi!
Đừng để anh một mình mà hu hu.
Hạ Uyên Trạch khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng, anh cắn chặt môi chịu đựng. Anh càng khóc, người ta lại càng chửi nhiều hơn.
Dì Hạ Uyên Trạch thấy thế thì vô cùng đắc ý. Bà ta tự tin rằng bản thân mình thắng chắc rồi.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hạ Lăng Sơn cũng đưa ra quyết định. Ông chấp nhận cho người đàn bà kia một số tiền, để cho bà ta giữ kín những việc xảy ra ngày hôm nay. Cháu trai ông, Hạ Uyên Trạch đã ở trong tình trạng như thế này rồi, nếu như ở ngoài kia người ta lại còn bàn tán nữa thì sợ rằng đứa trẻ này sẽ không chịu nổi mất.
Tuy ông biết bên trong có ẩn tình nhưng Hạ Lăng Sơn chỉ đành nhượng bộ.
Đang định lên tiếng thì Đỗ Vy Vy ở ngoài bước vào, cô dẫn theo đám trẻ con chơi cùng Hạ Uyên Trạch lúc nãy theo, lời nói đanh thép vang lên: "Khoan đã. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, sao bà lại đắc ý tưởng rằng bản thân mình có thể một tay che trời được chứ? Những người chứng kiến mọi chuyện đều đang ở đây, lúc nãy sự việc xảy ra như thế nào, mọi người cứ hỏi chúng nó là biết."
"Vy Vy à, đây là…?" Hạ Lăng Sơn ngờ vực.
Đỗ Vy Vy trả lời: "Dạ, chúng là những người đã chơi cùng với Uyên Trạch vừa nãy. Mọi chuyện như thế nào cứ hỏi chúng nó đi ông ạ!"
Cô đã âm thầm ra ngoài, tìm những đứa trẻ chơi đá bóng với Hạ Uyên Trạch lúc nãy, hỏi chúng rõ sự tình. Đây là nhân chứng, để xem người dì kia còn cãi được nữa không đây? Chứ một mình Đỗ Vy Vy cãi nhau tay đôi với bà ta chắc chắn chẳng ổn chút nào, hơn nữa bà ta còn cậy có quản gia làm chứng nữa chứ.
Nhìn thấy Đỗ Vy Vy, Hạ Uyên Trạch run rẩy chạy tới tóm chặt tay cô, nước mắt không ngừng rơi. Cô chua xót an ủi anh: "Đừng sợ! Em ở đây, chẳng có kẻ nào có thể làm hại anh được cả. Cứ yên tâm dao cho em!"
"Mấy đứa, các em kể lại những gì mà các em thấy lúc nãy đi. Kể với chị như thế nào thì bây giờ kể lại như vậy." Đỗ Vy Vy bảo mấy đứa trẻ cả người lấm lem bên kia.
Sau đó, cả đám từ từ kể lại.
Thật ra, đứa trẻ kia vì lấy đi dây buộc tóc của một bạn nữ mà không chịu trả lại, khiến cho bạn ấy khóc lóc om sòm lên. Hạ Uyên Trạch vì thấy bé gái ấy bị bắt nạt, cho nên mới chạy tới lấy lại đồ cho cô bé, chẳng may xô ngã cháu của người đàn bà kia mà thôi. Không làm gì được, thằng bé liền òa khóc, nói Hạ Uyên Trạch bắt nạt mình, rồi về mách bà.
Người dì kia ngay lập tức tin tưởng, hơn nữa bà ta còn đang muốn kiếm cớ để vòi tiền bồi thường nên mới dẫn cháu trai đến đây làm loạn.
Mọi chuyện đã rõ ràng, Hạ Lăng Sơn tức giận đập mạnh tay xuống bàn, không khí như đóng băng lại, chẳng một ai dám thở mạnh. Ông mắng người dì kia như tát nước vào mặt: "Đúng là hồ đồ mà. Chưa rõ mọi chuyện mà dám đến đây làm loạn, lại còn ra tay đánh người như thế, mày không để người nhà họ Hạ vào mắt hay gì. Mày làm thằng bé sợ như thế giờ tính sao đây?"
Xúc phạm cháu ông, cơn giận này Hạ Lăng Sơn không nuốt trôi được.
"Bác… bác trai…" Người đàn bà lắp ba lắp bắp, sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, vội vàng giải thích: "Là cháu hồ đồ, cháu sai rồi. Mong bác bỏ qua cho cháu. Cháu chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện mà nghi oan cho Uyên Trạch, cháu biết lỗi rồi. Bác trai, bác đừng tức giận nữa."
Vẻ mặt ngông nghênh lúc nãy đã mất sạch, nay chỉ còn là sự sợ hãi thôi.
Hạ Lăng Sơn hừ lạnh một tiếng: "Bỏ qua? Tao nhắm mắt cho qua nhiều lần như vậy, nhưng bây giờ thì không được. Ngậm máu phun người, nhà họ Hạ chẳng có kẻ nào như vậy cả. Mau về quê đi, nơi này không chứa chấp nổi loại người như mày." Ông thẳng thừng đuổi người mà chả chút kiêng nể gì cả.
Bà ta vốn muốn nói gì, nhưng Hạ Lăng Sơn cứng rắn như thế, bà ta chỉ có thể uất ức rời khỏi ngôi nhà này.
Sau đó, vì Đỗ Vy Vy có công giải oan cho Hạ Uyên Trạch, ông nội trực tiếp đem năm phần trăm cổ phần trong công ty cho cô.
Chưa dừng lại ở đó, Hạ Lăng Sơn còn tuyên bố với mọi người có mặt trong nhà: "Mấy người nghe cho kỹ đây, sau này hãy lấy bài học này mà rút kinh nghiệm. Đừng có nghĩ đến việc làm hại Uyên Trạch, nếu không, lão già này sẽ lấy năm phần trăm cổ phần của mấy người cho Vy Vy."
Người nào người nấy chả dám thé một câu dù ai cũng cảm thấy bất bình.
Đỗ Vy Vy một bên khẽ cảm thán, Hạ Uyên Trạch, ông chồng ngốc này của cô đúng là một cái cây hái ra tiền mà.
Updated 127 Episodes
Comments
Phong Truong
ok
2022-05-31
2
Kim Anh
Chù giúp nhẹ cái có 5% nhà giàu nhẹ
2022-04-14
3
t.y_vy
Ko những là cây hái ra tiền mà sau này còn là 1 cây ATM di động chạy bằng cơm nx đó
2022-02-10
6