Tối đến, Đỗ Vy Vy dẫn Hạ Uyên Trạch trở về phòng ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Cô nằm vật vã xuống giường, cầm lấy điện thoại cứ như là đang xem thứ gì đó. Về phần Hạ Uyên Trạch, anh nhíu mày một cái nhìn vợ mình, sau đó lại lủi thủi đi đến chỗ chiếc tủ đặt ở đầu giường lục đục tìm thứ gì đó.
Đỗ Vy Vy chả quan tâm lắm, ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi, cô chưa muốn đầu óc mình đau lại càng thêm đau đâu. Cô quyết định mặc kệ Hạ Uyên Trạch vậy.
Nhưng khi người đàn ông ngốc nghếch ấy cầm theo cuốn sách đến chỗ cô, Đỗ Vy Vy mới bật dậy. Hạ Uyên Trạch mang theo cuốn tiểu thuyết đầy nội dung nhạy cảm bên trong ra trước mặt Đỗ Vy Vy, lông mày cô nhíu chặt lại, mở miệng hỏi: "Hạ Uyên Trạch, anh lôi cái này ra làm gì? Người bẩn như vậy, mau đi tắm đi cho em." Đỗ Vy Vy trừng mắt.
"Không thích!" Hạ Uyên Trạch phồng mồm trợn má, anh xích lại gần Đỗ Vy Vy, nũng nịu hệt như một đứa trẻ: "Vợ, chồng muốn ôm ôm, muốn cùng Vy Vy sinh em bé cơ. Vy Vy cùng anh làm chuyện tối qua đi."
Khóe môi Đỗ Vy Vy hơi giật giật, cô vừa xấu hổ lại vừa muốn ra tay đánh tên ngốc này một trận. Nhưng nghĩ lại, đây chỉ là một đứa trẻ, cho nên cô phải nhịn. Dưới ánh đèn mập mờ trong phòng ngủ, nước da ửng hồng trên khuôn mặt Đỗ Vy Vy thấp thoáng hiện lên.
Hạ Uyên Trạch thật muốn hôn lên cặp má phúng phính như bánh bao kia một cái quá.
Đỗ Vy Vy cố gắng tiết chế, lồng ngực phập phồng, trên gương mặt rặn ra một nụ cười "thân thiện", mở miệng nói với Hạ Uyên Trạch: "Khoan hãy nói chuyện này đã. Anh mau đi tắm đi, nhìn người anh kìa, bẩn như vậy, hôi chết đi được. Uyên Trạch, em không thích trên người anh có mùi lạ, chắc anh chẳng muốn em tỏ ra ghét bỏ anh đâu nhỉ?" Quả thật cô chả thích bộ dạng lấm lem của Hạ Uyên Trạch lúc này đâu.
"Thế vợ tắm cho anh đi!" Hạ Uyên Trạch ngay lập tức vòi vĩnh. Tuy nghe Vy Vy nói nếu không nghe lời sẽ ghét anh, nhưng anh vẫn muốn được ở cùng vợ mình mọi lúc mọi nơi.
Đỗ Vy Vy vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn: "Hạ Uyên Trạch, chẳng phải sáng nay em đã dạy anh là phải tự lập rồi à? Sao bây giờ lại quên rồi? Anh phải tự mình tắm rửa, tự vệ sinh cá nhân có biết chưa? Đừng dựa dẫm vào em quá, em không thể lúc nào cũng lo cho anh từng tí một đâu."
Trên khuôn mặt điển trai của Hạ Uyên Trạch vương một chút tiếc nuối, nhưng vì bà xã nói như vậy, anh đành ngậm ngùi đứng dậy, tự mình lấy quần áo rồi đi vào trong phòng tắm.
Đỗ Vy Vy ở bên ngoài, cô dựa lưng vào thành giường, vân vê lấy chiếc gối, đôi mắt long lanh ngày càng sâu hơn. Cô đang tính làm sao để dùng hết số tiền khổng lồ mà ông nội đã chuyển cho mình kia. Năm phần trăm cổ phần đó quy đổi thành tiền cũng nhiều lắm chứ không phải đùa đâu.
Mà Đỗ Vy Vy chẳng thể trong phút chốc xài hết được.
Cô nên dùng nó vào việc gì nhỉ?
Hay là mua sắm quần áo, rồi mỹ phẩm nữa?
Mà những thứ này Đỗ Vy Vy đã có đủ hết rồi, thậm chí cô còn thừa nữa là. Mua thêm thì quá hoang phí, sau này lỡ như có xảy ra chuyện gì cần đến e là sẽ chẳng có đâu? Cô đang nghĩ xem, nên dùng số tiền này làm sao để có ích nhất đây.
Chẳng lẽ đem đi đầu tư?
Không được không được!
Ý nghĩ vừa lóe lên, Đỗ Vy Vy phải lắc đầu, cấm không cho bản thân mình làm như vậy. Cô đâu có hiểu biết gì về kinh doanh, đem đi đầu tư sợ rằng sẽ bị kẻ khác lừa đảo mất, đến khi đó thì có mà tiêu đời. Mất đi số tiền lớn như thế thì cũng xót lắm chứ?
Nhớ đến Hạ Uyên Trạch còn đang ở trong phòng tắm kia, trong đầu Đỗ Vy Vy lại nảy sinh ra vấn đề khác. Chồng cô là người thừa kế chính thống nhà họ Hạ, chắc chắn sẽ được ông nội cũng như mọi người cho rất nhiều tiền tiêu vặt hay vật dụng có giá trị nhỉ? Mà Hạ Uyên Trạch lại ngốc như thế, bị người khác lừa thì phải làm sao?
Đỗ Vy Vy thở dài ra một hơi, tự dưng nghĩ đến mấy vấn đề này làm gì thế không biết? Hại đầu cô tự dưng đau hết lên rồi đây này. Suy nghĩ một hồi lâu mà cô vẫn chưa tìm ra được cách xử lý số tiền kia, lạ thêm vấn đề của Hạ Uyên Trạch nữa, Đỗ Vy Vy lấy tay đánh nhẹ mấy cái lên đầu mình, chỉ hy vọng có thể tìm ra được hướng giải quyết phù hợp thôi.
Đúng lúc tắm xong, Hạ Uyên Trạch ra ngoài thì thấy cảnh này, chàng trai ngốc nghếch đó vội vàng chạy đến kéo tay Đỗ Vy Vy ra: "Vợ ơi, sao em lại tự đánh mình như thế chứ? Lỡ như bị thương thì sao? Vy Vy giận thì cứ đánh chồng này! Anh không cho em đánh vào đầu mình như thế đâu." Người nào đó phồng mồm trợn má, chả khác gì ông cụ non cả, ngữ khí không hề vui vẻ chút nào.
Đỗ Vy Vy dở khóc dở cười, cô chẳng biết phải nói gì về trường hợp này nữa.
Hạ Uyên Trạch sao lại ngốc như thế chứ?
Cô biết anh rất sợ đau, thế mà lại còn dám kêu Đỗ Vy Vy đánh mình.
"Không có gì đâu, anh đừng nói linh tinh. Làm sao em có thể làm mình bị thương được chứ." Cuối cùng, Đỗ Vy Vy lên tiếng: "Chẳng qua là em đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Uyên Trạch, anh không cần nghĩ nghiêm trọng như vậy làm gì."
Anh im lặng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Đỗ Vy Vy, mặt mũi nhăn nhó biểu hiện bản thân mình đang không vui.
Đỗ Vy Vy trầm mặc một hồi lâu, rồi cô quay sang nói với ông chồng ngốc nhà mình: "Uyên Trạch, anh nghe em nói này. Từ nay về sau anh chỉ được phép nghe lời một mình em thôi có biết chưa? Ngoài em với ông nội ra, ai nói gì cũng đừng có tin. Với lại, sau này khi ai có cho anh tiền, hãy đưa hết cho em giữ." Cô sợ Hạ Uyên Trạch bị lợi dụng hoặc bị mấy kẻ xấu xa nào đó lừa lắm luôn ấy.
"Được! Nếu Vy Vy muốn, chồng nhất định sẽ nghe lời vợ." Hạ Uyên Trạch chẳng suy nghĩ mà trực tiếp gật đầu, anh chu môi: "Chỉ cần Vy Vy ôm anh thì nói gì chồng cũng nghe theo cả." Ai kia dang tay ra như muốn nói rằng mình muốn được ôm.
Đỗ Vy Vy khẽ cười, vì Hạ Uyên Trạch nghe lời như vậy, cô quyết định thưởng cho anh một cái ôm.
Khi đi ngủ, tên ngốc ấy muốn cùng cô làm chuyện ân ái trên giường, nhưng sức khỏe Đỗ Vy Vy còn chưa phục hồi sau đêm hôm qua, cho nên đã cố ý từ chối, chỉ để Hạ Uyên Trạch ôm mình ngủ thôi. Nhưng tự nhiên lại nảy sinh một chuyện khiến cô chẳng thể ngủ nổi.
Đỗ Vy Vy nhíu mày, lỡ như sau này, Hạ Uyên Trạch trở lại bình thường, lại quên mất cô là ai thì sao?
Không được!
Cô tuyệt đối không cho phép Hạ Uyên Trạch quên mất mình là ai.
Đỗ Vy Vy nhất định phải làm thứ gì đó để lưu lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người.
Cô nàng choàng dậy, lách cách bật điện lên, sau đó lôi ra một cuốn sổ nhỏ. Đỗ Vy Vy đánh thức Hạ Uyên Trạch dậy, kéo anh đến bàn rồi lên tiếng: "Uyên Trạch, từ hôm nay em giao cho anh nhiệm vụ, sau khi kết thúc một ngày, anh phải viết những chuyện đã diễn ra, những việc mà chúng ta đã làm vào cuốn sổ này cho em. Anh mà quên là em giận anh luôn đấy."
"Nhưng sao lại phải viết thế vợ?" Hạ Uyên Trạch thắc mắc.
"Viết nhật ký là thói quen tốt mà. Em chỉ đang rèn luyện cho anh thôi. Với lại sau này anh có quên những thứ không nên quên thì có thể nhìn vào đây để có thể nhớ lại." Cô cẩn thận giải thích.
Hạ Uyên Trạch tuy vẫn còn ngái ngủ, nhưng Đỗ Vy Vy nghiêm túc như thế, anh liền đưa tay dụi mắt, lấy lại tỉnh táo rồi cặm cụi viết.
Đỗ Vy Vy ngồi bên giường, cô chống cằm nhìn chồng mình viết nhật ký, thở dài ra một hơi, tâm trạng đầy chán nản. Cô chỉ có thể nghĩ ra cách này để có thể giúp Hạ Uyên Trạch nhớ về cô thôi. Lỡ như sau này tên ngốc này có quên cô thật thì nhìn vào đó mới biết đường nhớ lại xem cô là ai.
Đợi đến khi Hạ Uyên Trạch viết xong, Đỗ Vy Vy bước tới hỏi anh: "Uyên Trạch, anh viết gì thế, cho em xem thử đi." Cô cũng đang thắc mắc là chồng cô đã viết như thế nào.
"Bí mật! Anh không cho Vy Vy xem đâu." Hạ Uyên Trạch ôm chặt cuốn nhật ký vào trong người: "Giờ chồng buồn ngủ rồi, Vy Vy đi ngủ với anh đi."
Ai đó chạy tót lên giường, để mặc vợ mình đang vô cùng tò mò đứng ở đó. Hạ Uyên Trạch còn đem theo cả nhật ký đi ngủ vì sợ Đỗ Vy Vy sẽ xem trộm. Nhìn anh cứ như vừa làm chuyện gì xấu vậy đấy.
Nhưng bản tính của Đỗ Vy Vy vốn tò mò, cô thật sự muốn biết Hạ Uyên Trạch đã viết những gì trong kia. Nửa đêm, khi người bên cạnh đã ngủ say, cô mới rón rén ngồi dậy, cẩn thận lấy cuốn sổ mà Hạ Uyên Trạch đang ôm chặt trong lòng ấy. Đỗ Vy Vy từ từ đi ra bàn, bật chiếc đèn cạnh đó lên, từ từ đọc những thứ mà Hạ Uyên Trạch đã viết.
Nội dung bên trong thật sự khiến cho cô nàng phải té ngửa một phen.
Mặt mũi Đỗ Vy Vy méo xệch, cô đang đọc cái gì thế này trời?
Những thứ mà Hạ Uyên Trạch viết bên trong chẳng phải là những việc diễn ra hằng ngày đâu, mà thứ anh viết chính là chuyện đêm hôm qua hai người đã làm đó. Nói chính xác hơn chính là cảnh giường chiếu.
Đỗ Vy Vy khóc không thành tiếng, cô đâu có bảo Hạ Uyên Trạch viết mấy cái này.
Trong đầu tên ngốc đó chỉ nhớ đến những thứ đen tối thôi hả?
Cô nàng bất lực vỗ trán, nhất thời Đỗ Vy Vy cạn ngôn luôn rồi, trường hợp này cô xin giữ yên lặng.
Thiệt tình à!
Đọc nhật ký mà Đỗ Vy Vy cứ tưởng rằng bản thân mình đang đọc truyện thịt văn ấy. Có giống như là đang khiêu dâm không hả trời?
Updated 127 Episodes
Comments
ig : griselda_131 🌷
nma sao ngốc mà viết đc hay z
2023-08-02
0
Phong Truong
yes
2022-05-31
1
Hong Ngo
ngốc sao biết đọc. biết viết kg phải ngốc bấm sinh à
2022-05-28
3