Mật Tình: Ông Xã Ngốc Nghếch Đừng Dụ Dỗ
"Vợ ơi, em làm sao mà cứ ngây người ra thế? Mau tỉnh lại đi."
Đỗ Vy Vy bị những tiếng gọi bên tai làm cho giật mình tỉnh lại, đã thế còn phát hiện có một người đàn ông điển trai đang đè trên người mình nữa chứ. Cô giật mình, hai mắt trừng lớn, đầu óc đơ ra trong chốc lát. Sau khi có phản ứng, Đỗ Vy Vy ngay lập tức đẩy người đàn ông kia ra, choàng tỉnh dậy.
Cô lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
"Vợ à, em đang nói gì vậy?" Hạ Uyên Trạch chớp mắt, đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ: "Vợ quên mất anh là ai rồi à? Vợ không nhớ chồng nữa hu hu." Nhìn người phía trước dường như sắp khóc luôn rồi ấy chứ.
Cô nàng Đỗ Vy Vy ngờ vực, mặt mũi nhăn nhó, đôi lông mày nhíu chặt lại. Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô, đang xảy ra chuyện gì vậy trời?
Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh nơi này, dường như đây là phòng tân hôn thì phải. Nào là rượu vang, rồi ánh nến vô cùng lãng mạn nữa chứ. Hoa hồng trải trên ga giường trắng muốt. Đặc biệt, trên người Đỗ Vy Vy còn khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi nữa. Thế nay là ngày mà cô kết hôn đấy hả?
Đỗ Vy Vy còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô rõ ràng còn là sinh viên mà nhỉ? Sao tự dưng lại lấy chồng rồi chứ?
Vẻ mặt ai đó hoang mang tột độ.
Hạ Uyên Trạch bên cạnh phụng phịu, bị vợ ghét bỏ như thế, anh chàng này liền cảm thấy ấm ức. Người nào đó xích lại gần, lay lay cánh tay Đỗ Vy Vy: "Vợ ơi, vợ đừng ghét chồng mà. Chúng ta sinh em bé đi. Như thế thì có thể tăng tình cảm vợ chồng được rồi." Anh chàng ấy cười khúc khích, nhìn khuôn mặt Đỗ Vy Vy hơi ửng hồng dưới ánh đèn ngủ kia, chả hiểu sao anh lại cảm thấy vui lạ thường.
"Anh đùa tôi đấy à?" Đỗ Vy Vy trợn mắt kinh ngạc: "Đến anh là ai tôi còn chẳng biết, tại sao lại kêu tôi cùng anh sinh em bé cơ chứ?"
Đùa cô chắc?
Đang yên đang lành từ trên trời rơi xuống một ông chồng, nhìn mặt mũi thì có vẻ đẹp trai thật đấy, nhưng hình như đầu óc tên này có vấn đề, lại còn muốn cùng cô sinh em bé nữa chứ?
Rồi có ai nói cho cô biết đang xảy ra gì không vậy hả trời?
Đỗ Vy Vy đưa tay bóp trán, cô bất lực nhìn xung quanh, rồi lại đưa mắt nhìn anh chàng đang giữ chặt lấy bàn tay mình kia, từ từ mở miệng hỏi: "Thế anh tên là gì?" Chồng mình tên gì cô còn chưa biết nữa kìa.
"Vợ, anh là Uyên Trạch, chẳng lẽ vợ quên rồi à?" Ai kia chu môi, mặt mày nhăn nhó, biểu hiện bản thân mình đang giận dỗi: "Vy Vy cưới anh nhưng lại quên mất anh là ai. Chồng không chơi với vợ nữa. Anh là Hạ Uyên Trạch, vợ nhớ cho kỹ đấy."
Giận thì giận thật đấy nhưng anh vẫn phải nhắc lại tên mình lần nữa, cho vợ nhớ lại.
Hạ Uyên Trạch?
Đừng đùa chứ.
Nếu Đỗ Vy Vy nhớ không nhầm thì đây là nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc đây mà. Sẽ chẳng có chuyện trùng hợp đến thế đâu nhỉ?
Trong đầu Đỗ Vy Vy từ từ nhớ lại mọi chuyện.
Cô vốn là một sinh viên năm cuối, trên đường trở về nhà, Đỗ Vy Vy cặm cụi đọc tiểu thuyết ở trên xe để giết thời gian thì đột nhiên chiếc xe gặp tai nạn. Lúc đó đầu óc Đỗ Vy Vy trống không, hoàn toàn chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra. Cô còn tưởng bản thân mình đã chết rồi chứ.
Kết hợp với kinh nghiệm bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của bản thân mình, Đỗ Vy Vy rút ra một kết luận, đó là cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này rồi. Tuy hơi ảo diệu một tí nhưng đó là lời giải thích rõ ràng nhất lúc này.
Vậy là cô thật sự xuyên sách rồi.
Mà Hạ Uyên Trạch gọi cô là Vy Vy, có lẽ cô đã trở thành nữ chính trong truyện rồi.
Đỗ Vy Vy nhớ rằng, nhân vật chính trong truyện cùng tên với cô, vì bị mẹ kế hãm hại, cho nên phải thay em gái kết hôn cùng Hạ Uyên Trạch, người thừa kế chính thống nhà họ Hạ, cũng tức là nam chính trong tiểu thuyết. Chỉ có điều là người đàn ông này gặp tai nạn, khiến đầu óc trở nên ngốc nghếch, hệt như một đứa trẻ bốn tuổi vậy đấy.
Nhưng nữ chính trong tiểu thuyết lại ghét bỏ Hạ Uyên Trạch, hận vì phải gả cho một tên ngốc. Không cam tâm, cho nên cô gái này trong đêm tân hôn đã ngoại tình với Hạ Cung Minh, chú út của Hạ Uyên Trạch, là nhân vật phản diện cũng như trùm cuối của chuyện. Chưa dừng lại ở đó, hai người họ còn thường xuyên đánh đập Hạ Uyên Trạch nữa, dưới sự sai khiến, xúi giục của Hạ Cung Minh, nữ chính đã giúp cho hắn ta đạt được mục đích. Sau này bị đá không thương tiếc, đã thế khi Hạ Uyên Trạch khỏe lại còn giết chết người vợ bên cạnh mình.
Một cái kết vô cùng thê thảm.
Thế mà Đỗ Vy Vy lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đầy những tình tiết cẩu huyết này.
Còn đang ngẩn người ra đó, cô đã bị Hạ Uyên Trạch kéo vào trong lòng. Người đàn ông cọ cọ vào phần cổ trắng nõn của Đỗ Vy Vy, thì thầm bên tai cô: "Vợ ơi, vợ đừng ghét chồng mà. Vy Vy nói gì đó đi, chồng chẳng thích Vy Vy im lặng như vậy đâu. Sau này vợ nhớ phải chơi cùng chồng đấy." Ai đó tỏ ra ấm ức khi bị ghẻ lạnh.
Mọi người ai cũng ghét anh rồi, vợ không phải cũng ghét anh đấy chứ?
Đỗ Vy Vy hít một hơi thật sâu, cô kéo Hạ Uyên Trạch ra, để anh ngồi đối diện với mình. Trầm mặc một lát, cô mới cất giọng: "Hạ Uyên Trạch, anh yên tâm, em sẽ không ghét anh đâu. Nhưng sau này em nói gì anh đều phải nghe lời rõ chưa? Ngoài em ra, đừng tin những gì người khác nói."
Nếu ông trời đã để cho cô trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, thế thì cô tuyệt đối phải tìm cách thay đổi số phận của nữ chính. Đỗ Vy Vy kiên quyết phải ở bên cạnh Hạ Uyên Trạch, đó là con đường duy nhất để có thể sống tiếp cũng như bảo toàn tính mạng.
Chứ cô chưa có muốn kết thúc cuộc đời trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đâu.
Sau này, Đỗ Vy Vy nhất định sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho Hạ Uyên Trạch, giúp anh từ từ tiếp cận với thế giới, cũng như bảo vệ cho anh khỏi những âm mưu đen tối từ chú út Hạ Cung Minh kia.
Tuy Hạ Uyên Trạch chẳng hiểu gì cả, nhưng cuối cùng vợ cũng chịu nói chuyện nhẹ nhàng với mình, anh liền gật đầu lia lịa.
"Ngoan lắm!" Đỗ Vy Vy gật đầu hài lòng: "Bây giờ em muốn anh buông em ra, em cần phải đi thay quần áo."
Mặc chiếc váy cưới nặng nề trên người như thế, Đỗ Vy Vy mệt lắm chứ bộ.
Sau khi thay một bộ đồ ngủ gọn gàng, Đỗ Vy Vy trở lại, nhưng chưa kịp về giường, Hạ Uyên Trạch đã từ đâu bổ nhào đến cô, ôm lấy Đỗ Vy Vy, nằng nặc đòi hỏi: "Vợ ơi, vợ thay đồ xong rồi hả? Thế chúng ta cùng nhau sinh em bé đi vợ. Anh thích có em bé lắm." Tuy tâm trí hiện giờ chỉ là một đứa trẻ, nhưng Hạ Uyên Trạch cũng là đàn ông, đối diện với cô vợ xinh đẹp như thế, anh đương nhiên là khó lòng kiếm lf chế rồi.
Khóe môi Đỗ Vy Vy hơi giật giật: "Hạ Uyên Trạch, anh biết làm thế nào để sinh em bé không? Mau đi ngủ đi, đừng có ở đó bốc phét nữa." Còn lâu cô mới tin một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi có thể hiểu được những chuyện người lớn.
"Vy Vy, em đừng coi thường anh, đương nhiên là chồng biết làm như thế nào rồi." Hạ Uyên Trạch vỗ ngực đầy tự tin, anh buông Đỗ Vy Vy ra, lon ton chạy về phía hộc tủ lấy ra một cuốn sách, rồi trở lại đưa cho bà xã: "Vợ à, anh đã đọc hết cuốn sách này rồi, em cứ yên tâm. Chồng nhất định sẽ khiến cho em hài lòng."
Đỗ Vy Vy nhận lấy cuốn sách trên tay Hạ Uyên Trạch, mở ra xem, nội dung trong đó khiến cho mặt mũi cô nàng bỗng nhiên đỏ bừng lên. Tay cô hơi run rẩy, ngẩng mặt lên nhìn cái nét ngây ngô của Hạ Uyên Trạch kia, hai mắt trừng to dán chặt lên người anh.
Hạ Uyên Trạch vậy mà đọc mấy loại truyện như thế này?
Đây là truyện sắc đó.
Dân ngôn bao nhiêu năm như Đỗ Vy Vy đương nhiên là nhận ra rồi.
Cô đúng là có đọc thật, nhưng cũng chưa đến nỗi công khai cho người khác biết vậy đâu.
Xấu hổ chết đi được mà!
Đôi lông mày trên khuôn mặt Đỗ Vy Vy hơi nhướng lên: "Thế ai là người đưa anh đọc thứ này đấy?" Cô đang muốn biết rốt cuộc là người nào muốn đầu độc đầu óc trong sáng của một đứa trẻ đây?
"Là ông nội đưa cho anh đấy!" Hạ Uyên Trạch ngây thơ trả lời: "Vy Vy, những động tác trong đó anh đều vô cùng thuần thục rồi, cho nên vợ cứ tin tưởng anh đi. Chúng ta sinh em bé, nhé?" Người nào đó bắt đầu nũng nịu dụ dỗ bà xã.
Khuôn mặt Đỗ Vy Vy đỏ như trái cà chua chín. Tuy cô có ý định giúp Hạ Uyên Trạch là thật, nhưng quan hệ của hai người cũng chưa phát triển đến mức sẽ cùng nhau sinh con như thế này đâu. Đỗ Vy Vy muốn từ từ tìm hiểu, để quan hệ dần được cải thiện đã.
Đang tính từ chối, nhưng đột nhiên cô cảm thấy toàn thân mình trở nên nóng bức lạ thường, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cơ thể cô dường như đang có một ngọn là đang thiêu rụi bản thân mình vậy.
Nóng quá đi mất!
Trên trán Đỗ Vy Vy lấm tấm những giọt mồ hôi, càng ngày, cái nóng lại càng tra tấn cô.
Giờ đây, cô mới nhớ đến một chi tiết quan trọng trong chuyện, đó là ông nội Hạ Uyên Trạch vì muốn bế cháu, cho nên trong đêm tân hôn đã bỏ thuốc cô. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng rồi.
Nay, Hạ Uyên Trạch lại ôm lấy Đỗ Vy Vy, khiến cô cảm nhận được một dòng nước mát rượi đang từ từ chảy qua thân thể mình. Người con gái thở hồng hộc, thật không muốn từ chối chút nào.
Thôi kệ đi.
Mọi chuyện đã như vậy rồi vậy thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Chứ Đỗ Vy Vy đã chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi.
Cô vòng tay ôm lấy Hạ Uyên Trạch, được anh đưa về giường trong tình trạng mơ màng. Dưới tác dụng của thuốc, Đỗ Vy Vy cảm thấy bản thân mình dường như đang bay bổng lên đến chín tầng mây vậy.
Thế là một đêm cuồng nhiệt trôi qua.
Updated 127 Episodes
Comments
ChanhIre
truck- kun
2022-09-21
1
🌼🌺💮❄️
hay
2022-07-21
1
lin
weoo
2022-04-24
1