(Ôm chầm)...Huhu là ta, lỗi là tại ta biết rõ mọi thứ nhưng vì sự lương thiện của chính ta, mà đã làm ta mất đi người thân duy nhất ở thế giới này của ta, lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta ! Con bé còn quá nhỏ để bị hành hạ và đối đãi như vậy, muốn gì thì cứ nhấm vào ta đây, vì sao lại là Xuân Ngọc cơ chứ...,huhuhu....(rào khóc thảm thiết)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Khóc đi ! Khóc ra cho hết đi, đừng cố kiềm nén nỗi đau nữa, khóc ra rồi sẽ khiến nàng nhẹ lòng hơn......(vuốt vuốt đầu)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Cuối cùng nàng ấy cũng khóc, nàng ấy không mạnh mẽ như những gì mình nghĩ, mình đã quá sơ xót rồi, tại sao lại không nhìn ra, mà ở cạnh nàng ấy cơ chứ !.....(nghĩ thầm)
Ở Phía Xa !
Tùng Bách : Con Trai Tướng Quân
Lần đầu tiên ta thấy, có một chủ tử mà lại khóc lóc tự trách bản thân chỉ vì một hạ nhân, ở trong thiên hạ này có mấy ai, vì người hẹn hạ thấp kém mà đau lòng vậy chứ.
Comments