(bỡ ngỡ).....sao có thể thế được, hắn ta xích trong xiềng xích, chìa khoá là do ta giữ, làm sao có thể tháo ra được.....!
Tây Vương Trấn : Vua Tây Thành Quốc
mang ngựa lại cho ta, lần này đích thân ta sẽ xử tử hai người đó !
Tô Giang : Cận Vệ Tây Vương Trấn
đức vua ! tên ám vệ có thể giết, nhưng tề vương phi thì không chúng ta còn cần cô ta làm con cờ áp chế chiến vương của tề quốc !
Tây Vương Trấn : Vua Tây Thành Quốc
im miệng ! lần này nếu không giết nàng ta, thì làm sao hả được cơn giận trong lòng ta ! mối nhục nhã này không được cho phép xuất hiện !......(phẫn nộ)
Tây Vương Trấn : một vị vua trẻ tuổi đầy mưu mô xảo quyệt, ai rơi vào tay hắn rồi thì chưa bao giờ có cái kết cuộc tốt đẹp, hắn luôn hãnh diện về sự ranh mãnh, tàn ác mô mưu mô của mình ! và cũng chưa có ai mà bị hắn bắt lại có thể trốn thoát khỏi hắn cho dù có người giúp đỡ hay không, thế mà giờ đây tề vương phi lại hai lần thoát khỏi hắn chỉ trong nháy mắt ! hắn vừa tức giận vừa khâm phục sự lì lợm của nàng, hắn tức vì hắn đã đối xử quá nhẹ nhàng với nàng, khiến nàng không ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn khâm phục nàng vì biết rằng hắn có dùng bạo lực hành hạ nàng, hay uy hiếp nàng đi nữa thì nàng sẽ càng không nghe lời hơn !
Comments