(Đờ).....Cái bụng chết tiệt này, sao lại kêu lúc này chứ ? Xấu hổ chết mất....(nghĩ thầm)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
(Đứng dậy).... Xuân Ngọc chăm sóc Vương Phi của ngươi cho tốt vào...(quay lưng đi)
Vũ ViVi : Vương Phi
Khoan đã, ta chưa nói xong mà, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ta là ai ? Vì sao ta gả cho ngươi ?
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Ồ !...... (đi tới kề sát mặt).... Nàng ư ? Tên của nàng là Vũ ViVi, con gái của Vũ Văn Tề, còn vì sao nàng gả qua đây ư ? Vì nàng ham mún thân xác Bổn Vương....(nhìn chằm chằm)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Hứ !....(cười khẩy bỏ đi)
Kịch........(đóng cửa)
Vũ ViVi : Vương Phi
(T_T)..... Bà đây có mà tin, thôi kệ đi, bây giờ nghĩ cách về sau sống như thế nào đã.
。。。。。。
3 Ngày Sau !
Vũ ViVi : Vương Phi
Chán quá mình đã đến đây đã được năm ngày rồi, mà chẳng có gì để làm cả, tối ngày ăn xong rồi ngủ, sắp thành lợn luôn rồi....(nhìn)..... vết thương cũng sắp lành rồi. này Xuân Ngọc ! Em biết vì sao ta lại bị thương không ?
Xuân Ngọc : Nô Tì Của Vương Phi
Dạ Vương Phi nô tì không biết, nô tì chỉ biết đêm hôm đó người của Nhị Hoàng Tử kêu người vào cung, người đến đó mãi cho đến gần sáng không thấy người về, thì một lúc sau nô tì thấy Vương Gia đưa người từ cung về ạ.
Vũ ViVi : Vương Phi
Ờ... (vương vai)......Này Xuân Ngọc ! Chúng ta ra ngoài chơi đi.
Comments
♣"kokushibou"♣
truyện hay ghê
2020-04-14
3