Chapter 2 ! Cung Tâm Các
Tách....Tách.....Tách....(mưa tầm tã)
Vũ ViVi : Vương Phi
Đau quá ! Mình đang ở đâu vậy ?....(mơ màng)
Vũ ViVi : Vương Phi
Nồng nặc mùi máu, mình đang ở trong phòng cấp cứu sao ?
Vũ ViVi : Vương Phi
Nhăn nhó.....(Cố gắng mở mắt)
Trần Trung Lang : Con Trai Binh Bộ
Nhã Nhã.......(vuốt ve)
Trần Trung Lang : Con Trai Binh Bộ
Sao rồi nàng sử lý gọn gàng sạch sẽ cô ta chưa ?
Lý Nhã Nhã : Cháu Gái Lý Quý Phi
Đương nhiên rồi, là thiếp ra tay cơ mà, làm sao để lại dấu vết được cơ chứ, chàng cứ yên tâm đi nhé...(cười dịu dàng)
Lý Nhã Nhã : Cháu Gái Lý Quý Phi
Trung Lang ! Bao giờ thì chàng cho người đến cửa rước thiếp đây hả ?
Lý Nhã Nhã : Cháu Gái Lý Quý Phi
Thiếp chờ đợi lâu lắm rồi đó, chàng biết đấy, thiếp vì chàng mà Cô Cô của thiếp, thiếp cũng phản luôn rồi, Biểu Ca của thiếp mà biết được chuyện này, thì nhất định sẽ không tha cho thiếp đâu... (nũng nịu)
Trần Trung Lang : Con Trai Binh Bộ
Chụt.....(hôn nhẹ lên má)
Trần Trung Lang : Con Trai Binh Bộ
Nhã Nhã ! Nàng yên tâm đi, bổn công tử ta sẽ sớm rước nàng về thôi. Sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu.
Lý Nhã Nhã : Cháu Gái Lý Quý Phi
Hừ ! Ghét chàng quá à càng ngày càng hư, chỉ biết dỗ ngọt người ta mà thôi.......(nũng nịu)
Phía Bên Trong Căn Phòng Cũ !
Vũ ViVi : Vương Phi
Mở mắt.....(đã nghe được một nửa)
Vũ ViVi : Vương Phi
Hai người đó là ai vậy ? Là bác sĩ sao ?.....(động đậy)
Vũ ViVi : Vương Phi
Ây da ! Sao cơ thể mình đau rát thế này ?.....(sờ lên người)
Vũ ViVi : Vương Phi
Sao người mình đầy vết thương vậy ? Mình nhớ là mình chỉ bị trúng đạn thôi mà ? Những vết thương này đâu ra vậy cơ chứ ?
Vũ ViVi : Vương Phi
Thật là ! Người mình như thế này, mà họ lại không băng bó cho mình, ở đó mà mèo mỡ nhau thế, đúng là không có ý thức nghề nghiệp gì cả. Còn nói cái gì mà mình nghe chẳng hiểu gì cả.
Vũ ViVi : Vương Phi
Thôi kệ, không quan tâm....(Lom khom ngồi dậy)
Vũ ViVi : Vương Phi
Tối quá không thấy gì cả, đi kiếm cái công tắt mở đèn lên cái đã.....(mò đường đi)
Vũ ViVi : Vương Phi
Á .....!
Vũ ViVi : Vương Phi
Thật là ! Ai lại vứt đồ lung tung thế cơ chứ ?.....(quay nhìn)
Rầm....Rầm.... Ầm Ầm......(trời mưa sấm chớp)
Vũ ViVi : Vương Phi
Hả.....(hốt hoảng)
Vũ ViVi : Vương Phi
Người......Người.....Có người chết......(hoảng loạn)
Vũ ViVi : Vương Phi
Bình tĩnh, bình tĩnh....(tự chấn an)
Vũ ViVi : Vương Phi
Mình không được hét....(lấy tay bịt miệng)
Vũ ViVi : Vương Phi
Không biết hai người bên kia là tốt hay xấu, mình nên im lặng thì tốt hơn....(đứng dậy)
Vũ ViVi : Vương Phi
Phải ra khỏi đây ngây, mình không thể ở đây được, nơi này thật nguy hiểm....(chạy vội đến cửa)
Vũ ViVi : Vương Phi
Đây là......(ngước nhìn)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Nhìn lại.....!
Vũ ViVi : Vương Phi
Choáng váng......(ngất đi)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Đỡ lấy.......(bế lên tay)
Rào Rào....Rào....Rào Rào......Rào (mưa lã tã)
Comments