(Bước vào).....Xuân Ngọc à có đồ ăn chưa vậy, đói chết ta rồi....(than vãng)
Xuân Ngọc : Nô Tì Của Vương Phi
Dạ đây ạ, em đã chuẩn bị xong cả rồi Vương Phi ^_^
Vũ ViVi : Vương Phi
Σ(゚д゚lll)Á.....(hét to)
Vũ ViVi : Vương Phi
Moáh ! Làm mình hết hồn hà...(nghĩ thầm)....(-᷅_-᷄๑)
Vũ ViVi : Vương Phi
Sao ngươi còn ở đây ?..... (๑•ૅㅁ•๑) .......(chỉ chỏ)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Đây là Vương Phủ của Bổn Vương, Bổn Vương ở đâu liên quan gì đến nàng ?
Vũ ViVi : Vương Phi
Ờ ha ! Cũng đúng.
Vũ ViVi : Vương Phi
Bước tới bàn......(ngồi xuống)
Vũ ViVi : Vương Phi
Xuân Ngọc này, em đã ăn chưa, lại đây ngồi ăn cùng ta...... (๑╹ω╹๑ )
Xuân Ngọc : Nô Tì Của Vương Phi
Dạ nô tì ăn rồi...(๑・̑◡・̑๑)....(cười nói vui vẻ)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
(U ám)......Nàng ta còn không thèm kêu mình ăn một tiếng nữa, đây là không xem Bổn Vương trong mắt mà.....(nghĩ thầm)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
E hèm, nàng không thấy Bổn Vương ngồi ngây đây ư ?
Vũ ViVi : Vương Phi
Hỡ ? Thấy chứ vừa nãy ngươi còn làm ta hết hồn còn gì.
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Sầm mặt.....!
Vũ ViVi : Vương Phi
Cái gì nữa vậy trời, tên này lúc nóng lúc lạnh là sao trời, mình lại làm gì đắt tội hắn sao, một tên Vương Gia khó hiểu...(nghĩ thầm)
Vũ ViVi : Vương Phi
À này ! Ngươi muốn dùng bữa không ?....(lịch sự mời)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Không thèm trả lời đi thẳng tới bàn....(ngồi xuống)
Vũ ViVi : Vương Phi
Hử người gì trả có tí lịch sự nào, mình đã mở miệng mời hắn mà không có một lời cảm ơn, kệ hắn vậy, không thèm quan tâm...(nghĩ thầm)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Nói cho Bổn Vương biết vì sao nàng lại vào cung gặp Nhị Hoàng Tử?......(vừa nói vừa gấp đồ ăn)
Vũ ViVi : Vương Phi
Chuyện đó ta làm sao biết, ta đến giờ không nhớ gì cả, ta cũng muốn biết vì sao ta bị nhiều vết thương như thế.....(nghiêm túc)
Tề Trục Nhoãn : Vương Gia
Bổn Vương nói cho nàng biết ngoan ngoãn mà ở cạnh Bổn Vương làm Vương Phi cho tốt, đừng có những suy nghĩ quá phận, nàng nên biết nàng chỉ là đồ chơi mà Vũ Văn Tề hiến tặng Bổn Vương mà thôi........(mỉa mai và đe doạ)
Vũ ViVi : Vương Phi
U ám......!
Lúc này đây Vũ ViVi vô cùng bỡ ngỡ khi nghe Tề Trục Nhoãn nói và đe doạ cô như vậy, cô vừa tức giận vừa cảm thấy thương cho nữ chính, cô biết ở thời đại này nữ nhi chỉ là món đồ chơi của đàn ông là con cờ trong danh lợi quyền thế, ở nơi cô ở hiện đại cũng có tầng tầng lớp lớp, quý tộc khác nhau,cô cũng xuất thân từ nhà giàu có, luôn được chiều chuộn của gia đình, nhưng cô chưa bao giờ ỷ lại vào gia định mình cô nỗi bật giữa đám đông nhờ tài nghệ lẫn nhan sắc, thế mà giờ đây bị khinh miệt, xem thường, chỉ là một món đồ chơi của người khác khiến cô cảm thấy tuổi thân hơn bao giờ hết...!
Comments
♣"kokushibou"♣
truyện hay mà sao ít người xem thế
2020-04-14
4