Cô liếc nhìn lại cơ thể, toàn bộ cơ thể đều chỉ xước nhẹ nhưng đầu thì va đập nghiêm trọng, máu khô đóng từng mảng lớn trên mặt. Chắc hẳn công chúa bị thương rất nghiêm trọng, nhưng với bộ dạng hiện giờ, tuy có lôi thôi, rách rưới một chút nhưng cô không còn cảm nhận được vết thương hay sự đau đớn nào hết.
Một loạt hình ảnh của những sự việc trên, lướt qua trong đầu cô vô cùng rõ ràng, nhưng cô không nhìn thấy được gương mặt công chúa. Tất cả hình ảnh trong đầu hiện lên như thể cô là chiếc máy quay, cô có thể ghi lại, nhìn được tất cả mọi người, mọi việc, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy mình, cô chỉ biết mình đã xuyên thành công chúa, và nhìn thấy tất cả những dòng kí ức dưới đôi mắt của công chúa.
Cô nghĩ ‘thật buồn cười, nói là cướp chặn đường thì cũng không thể mù đến nỗi mà bỏ qua được miếng ngọc bội to như thế này được chứ’.
Cô quyết định xin lỗi công chúa, dù gì đây cũng là di vật mà mẫu thân quá cố của người ta để lại, tuy có chút xấu xa, nhưng sau đó cô liền mang miếng ngọc bội này đi cầm rồi lo cho mình trước đã. Có ăn thì mới có thể sống được không phải sao. Người không vì mình thì trời chu đất diệt.
“Công chúa à, dù sao bây giờ tôi đã xuyên thành cô rồi, thông cảm cho tôi nha."
Sau khi cầm miếng ngọc bội được một số tiền mà bản thân cô cũng không biết là nó có thể nhiều đến thế, thực tình bản thân cô cũng chẳng biết một túi tiền nhỏ đựng vỏn vẹn có năm thỏi vàng này lại chính là cả gia tài của một người bình thường, đủ cho một gia đình 5 người sống xa hoa không lo nghĩ trong 10 năm.
Lý Miểu Miểu lúc này đã đói không còn muốn nghĩ gì thêm nữa, trước tiên cô vào một quán trọ tắm rửa rồi đánh chén một bữa no nê đã rồi tính:
“Tuyệt ngon, tuyệt hảo."
Cách ăn của cô rất nhanh nhưng không quá vồ vập, vẫn điềm đạm gắp nhanh từng miếng thịt bỏ và miệng thật nho nhã. Nhưng mỗi tội bộ quần áo hôi thối này cũng ảnh hưởng nhiều đến khẩu vị của cô. Ngay sau khi ăn được vài miếng Miểu Miểu bắt đầu đi tắm. Khi tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn mình trong gương.
“Đây… đây chẳng phải là mình hay sao?” Cô nhìn vào trong gương bất ngờ vô cùng. Trong gương là khuôn mặt của cô trong y phục cổ trang màu trắng. Tuy nhìn hơi trẻ, chính là khuôn mặt cô lúc 16, 17 tuổi, nhưng đích thị là cô. Chỉ khác mỗi là ở đây là tóc dài thướt tha, còn cô là mái tóc ngắn thời thượng thôi.
Cô vô cùng khó hiểu
“Công chúa sao lại có gương mặt y hệt mình chứ?” cô đăm chiêu nhìn khuôn mặt của mình ở chung với những trang sức và quần áo của thời cổ đại. Sao lại có cảm giác thân quen như thể cô đã từng là người ở thời này vậy, cảm giác bản thân mình chính xác là một tiểu công chúa của Doanh Quốc. Như thể bản thân cô đã thực sự sống ở đây.
“Nhưng nhìn mình còn trẻ cũng thật sự xinh đẹp quá”, cô đưa tay lên sờ gương mặt mình.
“Làn da mịn như vậy cũng thật quá phi lý rồi đi”.
Lý Miểu Miểu, khi đã có tiền trong tay, cô tự do tự tại tung hoành tứ xứ. Điều lạ là đôi lúc ra đường có mấy tên mao sơn tặc khấu, như vậy mà lại quen cô và nhận ra cô. Chưa kể là đi ngoài đường còn có nhiều những tên đàn ông vây quanh cô như ong tìm thấy mật.
Cái nhan sắc này của cô nói đẹp thì cũng không phải quá đẹp làm gì mà đến nỗi quến luyến như vậy chứ. Ở thời hiện đại cùng lắm cô chỉ xếp hạng là hoa khôi thôi, cũng gọi là có xíu nhân khí. Vậy mà thời nay mỹ nhân hiếm hoi vậy sao, mà cô lại được xưng tụng là mỹ nhân chứ.
Chính vì rắc rối nhiều như vậy, nên mấy ngày nay khi đi ra đường Lý Miểu Miểu lại đội lên đầu mình chiếc nón rộng vành, có mạng che kín khuân mặt, để tránh phiền phức, ảnh hưởng đến việc đi thăm thú cảnh vật của cô. Cô lại tiếp tục lang thang ở thành Diêm Châu này. Thật sự là một kinh thành xa hoa, những hàng quán, tiểu thương đua nhau mọc san sát. Cô chạy lại một hàng cam nhìn rất ngon, quả nào cũng mọng nước. Thời này cam quýt khá hiếm, người bán hàng chắc cũng thuộc hạng nhà có của cải. Muốn phân biệt giàu nghèo ra sao, thì cứ việc nhìn chất liệu vải trên người họ. Nhưng vị phu nhân bán cam này mặc một bộ đồ màu hồng cam đậm như thế này cũng có phần loè loẹt quá.
“vị đại tẩu, cam này bán sao?”
Gương mặt vị đại tẩu bán cam đột nhiên khó chịu vô cùng, nhìn cô tức tối không nói năng gì. Cô nhất thời bị ngại ngùng, không biết mình nói sai gì đây.
“Cô nương, cô nói vậy là sao, ta nay mới 18 tuổi, chưa được gả đi. Cô nói vậy là đang huỷ hoại thanh danh của ta đó”.
Cô há hốc mồm, cái gì thế này. Không phải là xỉ nhục nhưng, nước da đen khịt chẳng ăn nhập gì với màu áo, thêm mái tóc dài quá mức cộng kiểu búi già khọm, nói chung nhìn kiểu gì cũng ra là một bác tầm 45 như vầy mà là cô nương 18 tuổi ư. Cô ngạc nhiên mà cũng hơi buồn cười, may là có tấm vải che ở mũ chứ không, cái biểu cảm này của cô cũng đủ để bị vài người anh em đang đứng trong nhà lựa cam của cô gái kia đánh chết.
Updated 92 Episodes
Comments