Phượng Thập Bích.
Bên rìa tường thành được xây bằng đá xanh vô cùng rắn chắc của thành Diêm Châu. Một thân hình không biết là còn sống hay đã chết, bởi thân thể vô cùng bẩn thỉu, những mảng đất đen pha nâu bám tạp nham trên người, đầu tóc rối bù kết từng mảng rủ xuống, thật làm cho người ta không thể phân biệt đó thực sự là một cô nương hay là một nam tử. Nhưng có điều người ta dám khẳng định, đây chính xác là một người ăn mày, nhìn dáng vẻ bần hàn của bần hàn thế kia không đoán ra cũng khó. Lúc này Lý Miểu Miểu vừa mở mắt, hình như là vừa mới chợp mắt để cho quên đi phần nào cơn đói nhưng chẳng có tác dụng gì mấy, cơn đói vẫn bám trên người cô chặt chẽ đấu tranh. Trong đầu vẫn không ngừng than thở cho chính mình.
“Ông trời ơi, con đã xuyên vào thân thể ăn mày của cô gái này hai ngày rồi, xem trên phim người ta được xuyên thành quý phi, tiểu thư khuê các, sao đến lượt con ông lại để con trở thành ăn mày bữa đói bữa không thế này. Thật tội nghiệp cái thân tôi quá."
Cô ngồi than thở, không ngừng nhớ về lý do cô xuyên không đến nơi khỉ ho cò gáy này.
Ở thế kỉ 21
Cô là một nhân viên phòng triển lãm văn vật cổ đầy tiềm năng năm nay 25 tuổi, nhan sắc cực phẩm, danh xưng Miểu mỹ nhân, hoa khôi thời trung học, mỹ nữ phòng triển lãm, tất cả những lời đó để chỉ cô. Đứng trước rừng hoa xinh đẹp nhờ dao kéo như ngày nay, nhan sắc đẹp tự nhiên của cô vẫn là được hoan nghênh nhất. Nhưng nhan sắc xuất chúng ấy lại gặp phải tên bạn trai cặn bã, đã ra ngoài cắm cho cô cặp sừng to trên đầu rồi mà vẫn hùng hổ nói câu chia tay một cách như thể cô mới là người ngoại tình vậy.
Cũng chính vì chuyện này mà từ một nhân viên xuất sắc và ưu tú như cô lại bị ảnh hưởng từ hắn dẫn đến trong buổi kí kết hợp đồng quan trọng với công ti đối tác, cô đã lơ là mà đánh thừa ra một con số 0. Có trời mới biết được một con số 0 đó là cả một gia tài của cô, và có chết đi cũng chẳng tài nào trả nổi.
May sao tổng tài kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề, không thì cô chỉ còn nước bồi thường cho công ti đến dã xương. Nhưng cho dù phát hiện kịp thời, thì cũng không ảnh hưởng đến việc cô đã bị đuổi. Trong cùng một ngày bạn trai cắm sừng rồi đòi chia tay, tiếp đến lại bị đuổi việc. Thực sự đời của Lý Miểu Miểu cô còn bao nhiêu chuyện xui nữa thì mau ra hết đi để còn nhận luôn một thể, tránh sau này bỡ ngỡ.
Cô với một đống đồ vừa thu dọn ở bàn làm việc công ti xong vừa bước ra khỏi cổng chính thì trời đang nắng ấm áp bất chợt mưa rào, ông trời chắc cũng đang tội nghiệp số phận của cô chăng, mà hôm nay mưa đặc biệt lớn, không những thế còn sấm chớp đùng đùng thực sự tệ hại. Cô đứng giữa ngã tư đường, mặc kệ tiếng còi bip bip từng hồi đòi vượt của mấy tài xế phía sau. Cô ngước mặt lên trời nói:
“Rồi muốn tôi xui xẻo như thế nào nữa thì ông cứ cho ra một lượt đi, bà đây cóc sợ đâu, thích thì cứ đến đi!”
Và thế là đoàng một cái, một tia sét đánh trúng người cô, cô lạc vào một tầng xám nhẹ màu đen, cô biết là cô đã bị sét đánh trúng, vì trong quá trình đó, cô vẫn cảm nhận được đau rát, nhưng hiện giờ thì không, người nhẹ bẫng, đang lang thang ở nơi đen xì xì này, thì cô thấy một vầng sáng, thiết nghĩ, chắc mình chết rồi và đây chính là ngõ cửa luân hồi của mình, ‘là màu sáng, vậy mình sẽ không phải rơi vào ngõ xấu và bị xuống đi ngục đi’, cô thầm nghĩ vậy. Một lúc sau vầng sáng rộng mở, cô nhìn thấy một người con gái gương mặt nát bét, máu me bê bết, không nhìn rõ mặt. Mặc trên người một bộ đồ cực kì hoa lệ kiểu cổ trang.
Cô vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt máu thịt lẫn lộn ấy. Nhưng hình như cô gái ấy đang cầu xin điều gì đó, vì cô thấy hai con mắt còn có thể nhìn được bị lẫn trong máu thịt kia đang nhìn cô với sự khổ đau. Cô gái đưa tay về phía cô, cô cũng không tự chủ mà bị một lực vô hình đưa đến gần cô gái đấy. Rồi khung cảnh lại bất chợt tối om, ‘trời đất đó có phải oan hồn mà mình từng tạo nghiệp gì với họ, kiếp này khi chết đi họ đến tìm mình không?’ Nhưng một lát sau, cả người cô nhẹ nhàng, như bị chết lịm đi, sau đó Cô dần dần mở mắt, ánh nắng gay gắt chói vào mắt cô làm cô không tài nào mở nổi. Một lúc lâu sau khi đã dần thích ứng được. Cô mở to mắt nhìn cảnh quan bên ngoài.
“Mẹ ơi! Cái gì thế này, không phải mình chết rồi chứ, nhưng nhìn đi nhìn lại thì đây rõ ràng là một rừng cây mà, mình mặc gì thế này, là ăn mày sao, không phải mình xuyên không rồi chứ?” Cô nhìn bản thân là một bộ quần
áo như thể của nam nhân ngày xưa, nhếch nhác vô cùng, xen lẫn giữa máu và bùn đất. Cô nheo mắt đánh giá lại toàn bộ quang cảnh bên ngoài.
Updated 94 Episodes
Comments
Mai Lê
vi tác giả cho bạn xuyên vào ăn mày
2022-09-19
0