Lý Miểu Miểu nhanh ý chữa lại: “Ôi, hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, mọi hôm mẹ cô ra bán nên tôi quen mồm gọi vậy, tất cả hiểu lầm thôi, hahaha."
“Mẹ ta mất lâu rồi.”
Lý Miểu Miểu trong đầu lúc này như hiện ra một đàn cò bày qua kêu quoạc quoạc. Nghĩ ‘cái gì chứ, tột cùng của sự khó xử hay sao.'
“Haha, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi." Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.
Một vị đại thẩm bán lê, lần này đích thực là một vị đại thẩm đã có tuổi, nhìn thấy cô đi đến liền nói:
“Cô nương đừng nên chọc con nhóc đó, nó sinh ra ở một gia đình khá giả, nhưng dung mạo khó coi, năm nay đã gần sang 19 tuổi rồi mà chưa được một hộ nào hỏi cưới, thật bất hạnh lắm."
“Dạ dạ, đa tạ thẩm."
Ở đây xấu đẹp đều có, thỉnh thoảng cô cũng nhìn thấy những cô nương dung mạo như hoa. Nhưng trường hợp như bé bán quýt ban nãy thì đây là lần đầu tiên cô được gặp.
Vài ngày sau
Khi đang ngồi ăn màn thầu cùng một cốc sữa đậu nành ngon ngọt cho bữa sáng ở trong một quán trọ, bên ngoài thình lình truyền đến những tiếng vó ngựa khẩn cấp, tưởng chừng như cả trăm con, lại dồn dập tiếng chân mạnh mẽ đi lên cầu thang xen lẫn tiếng la hét của những người khách khác.
Mặc dù ra ngoài cô đã che chắn rất kĩ, nhưng nhìn dáng người của cô thôi cũng nhìn ra là một đại mỹ nhân. Chính vì vậy hằng ngày vẫn có nhiều tên xấu xa đứng bên ngoài phòng trọ rình mò cô. Khi có tiếng người dồn dập đến, bọn xấu xa đó cũng bị đuổi thẳng cổ.
Một vị tướng quân dũng mãnh mặc trên mình chiếc áo giáp màu đỏ, rực lửa như một hỗn thế ma vương bước vào quỳ xuống dưới chân nàng công chúa cao cao tại thượng. Nhưng miệng cô vẫn đang gặm một miếng màn thầu.
“Thần cứu giá chậm trễ, mong công chúa thứ tội.”
Gương mặt nghiêm nghị, đường nét đẹp tinh tế, khuôn mày rậm nhìn như lúc nào cũng nhíu chặt lại với
nhau sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt xếch với hàng mi dài nghiêm nghị, làn da ngăm mạnh mẽ, khoác trên mình bộ ráp dũng mãnh. Đang quỳ nửa người dưới chân cô.
Lý Miểu Miểu trợn tròn hai đôi mắt, vô cùng bất ngờ, biểu cảm như không hiểu mấy người này đang tính làm gì kèm theo đó là ánh mắt đề phòng. Cũng phải thôi, đây là đâu cơ chứ, một hoàn cảnh sống hoàn toàn khác với thời hiện đại, nơi người không vì mình thì trời chu đất diệt này, muốn sống thì nên bảo vệ tốt bản thân.
Nơi giết người như rơm như dạ này, chỉ đơn giản chỉ là một cử chỉ là phật ý người khác, cũng đủ để mất mạng. Tuy rằng vua cũng ban hành điều luật, không được giết người và giết người là trọng tội và bị phạt rất nặng nhưng những thành phần bại hoại đất nước, những tên phản nước, muốn trừ khử vua, thay đổi cách cầm quyền , hoặc những tay sai của những tên nịnh thần trong triều thì cứ lộng hành mặc kệ thế sự, vì cậy mình có người chống lưng. Ai mà biết được những mệnh quan triều đình liêm khiết kia có thủ sẵn cho mình một hai tên sát thủ để phòng thân hay không.
Vì thế cho nên, đối mặt với cái xã hội mà thích khách nhiều như sao trời như thế này, cô phòng vệ là điều hiển nhiên. Sau nhưng ngày phiêu bạt cùng số tiền cầm ngọc bội cô cũng hiểu hơn về cái xã hội này.
“Có… Có việc gì sao?”
Lý Miểu Miểu ánh mắt ngơ ngác nhìn qua một lượt đám người đằng trước và cúi xuống nhìn tên có khuôn mặt anh tuấn kia.
Đường Tịch Lâm mặt mày nghiêm nghị nói:
“Hạ thần Đường Tịch Lâm, hiện giữ chức vụ Tướng Quân của Doanh Quốc, được lệnh bệ hạ đi tìm và đưa công chúa trở về." Lời nói của hắn vô cùng rõng rạc, Lý Miểu Miểu lúc này đã hiểu, thì ra là một tên tướng gì đó được cha của thân chủ này phái đến đưa cô hồi cung.
Đường Tịch Lâm sau khi được lệnh bình thân liền đứng lên, khi nhìn lên thấy công chúa trong mắt cũng có một tia cảm thán đôi chút, nhưng sau đó cũng hồi phục lại biểu cảm lạnh lùng ban đầu. Thiên hạ đồn cô là một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp vô cùng. Quả đúng như những gì miêu tả, trước mắt hắn xác thực là công chúa Mẫn Doanh không thể có chuyện nhầm được, cô như là viên ngọc sáng giữa chốn thị phi này, cô như là độc nhất vô nhị, chỉ cần nghe thánh chỉ đi tìm công chúa, một người có dung mạo mỹ lệ, đúng như vậy, khi nhìn thấy cô, hắn ngay lập tức xác nhận người này không ai khác chính là công chúa Mẫn Doanh.
Làn da trắng đến khó tin, tưởng chừng có thể phát sáng, trong suốt như ngọc, lông mi cong dài uốn lượn mềm mại thỉnh thoảng khép hờ, đuôi mắt vẽ lên một đường lém lỉnh , ánh mắt thu hút màu hổ phách tuyệt đẹp. Ấn tượng nhất chính là đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng ẩm mướt. Một mỹ nhân như vậy, bắt gặp được cũng là sự hiếm có rồi, trên thế gian này người xinh đẹp cũng không phải là hiếm, nhưng người mang vẻ đẹp cốt cách dòng dõi hoàng gia như này, tuyệt nhiên không tìm được.
Mặc dù hành động ngậm miếng màn thầu nhai này của cô không hề phù hợp chút nào, nhưng đích thị người xinh đẹp thì làm điều gì cũng đẹp. Nếu như theo miêu tả Mẫn Doanh công chúa dung mạo bất phàm, thì người ngồi trước mặt đích thị là cô chứ không phải ai khác được nữa.
Updated 92 Episodes
Comments