Hắn cũng vì nghe tin quán trọ nổi tiếng nhất thành Diêm Châu mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ, thoát ẩn thoát hiện, thường xuyên suốt hiện bằng nhiều trang phục khác nhau đi dạo phố, nên cũng rất khó nhìn thấy, nhưng đã nắm bắt được manh mối đó, nên rất nhanh như vậy đã tìm đến đây.
Nhưng tuyệt nhiên ông trời chẳng bao giờ cho không ai tất cả. đối lập với cái hoa nhường nguyệt thẹn ấy lại chính là bản chất xấu xa độc địa của cô, không những thế cô còn vô cùng ngang bướng, nghịch ngợm, xảo quyệt ,thích đi ngao du khắp thiên hạ tìm cái hay, cái đẹp, kết bạn với chúng anh hùng thiên hạ. Nên sự hiểu biết của cô về thế sự giang hồ cũng không hề nhỏ. Một người phụ nữ theo thời này mà nói, là loại chẳng ra gì. Đặc biệt hơn lại là người hoàng thất, vậy mà ngày ngày chung chạ với đàn ông, thật là mất mặt. Những lời truyền miệng, giai thoại về bản chất của công chúa Mẫn Doanh đã chốc thành núi rồi, không ai là không biết.
Nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Đường Tịch Lâm cứ liên tục nhìn chòng chọc vào mình. Lý Miểu Miểu đoán ra ngay hắn đang nghĩ cái gì, ánh mắt của hắn y hệt những ánh mắt dè bỉu khi nhìn cô của những người công chúa đã gặp trong kí ức. Trong mấy ngày ở đây cô thử lượn vào hiệu sách, thư các đại loại thế. Thì thật không ngờ, những tranh ảnh, sách báo mà được tiêu thụ nhiều nhất lại là những tin tức xấu về cô “Lý Mẫn Doanh”.
Cô trong kí ức cũng biết được, công chúa hành động khá là độc ác, nhưng tất cả chỉ là để trả thù những phi tần, cung nữ bày kế hãm hại mình mà thôi. Người nào không động đến cô ấy, thì tuyệt nhiên công chúa cũng không màng tới.
Vậy mà đám phi tần xấu xa liên tục hãm hại cô, theo kiểu không ăn được thì đạp đổ, không bắt nạt được cô thì sẽ cho cô bị chết trong những lời đồn. Những điều này làm tổn thương công chúa rất nhiều, may sao có thanh mai trúc mã Nhạc Dĩ Tường lúc nào cũng bên cạnh động viên công chúa, giúp cô vực dậy, đưa cô xuất cung đi chơi.
Công chúa nghĩ bây giờ lời đồn thổi đã kinh khủng như vậy rồi thì việc gì phải quan tâm nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi, thế là nàng mặc sức ngao du thiên hạ, kết bạn làm quen. Tin đồn cứ thế nhiều lên viết chồng chất thành sách.
Nói là chung chạ với nhiêu nam nhân, nào là lăng loan, xấu mặt hoàng thất. Nhưng bản thân công chúa vẫn là con gái, vẫn giữ sự trong sạch của bản thân, chứ không hề như những gì mọi người nói. Khi bạn phải sống mà vây quanh toàn những người muốn hãm hại bạn, thậm chí là giết bạn như là hoàng cung, thì thử hỏi có ai mà không phải tự mạnh mẽ mà bảo vệ mình.
Nhưng những người khác lại không biết điều đó chỉ đánh giá con người qua một vài khía cạnh đầy phiến diện. Lý Miểu Miểu từ trong dòng ký ức cũ biết được điều này cũng vô cùng thương cảm cho công chúa. Cảm thấy việc nàng ấy lựa chọn giao du với những người trong giang hồ cũng chính là cách tìm cho mình niềm vui, khi từ bé đến lớn sống trong một môi trường không có ai thật sự quan tâm mình, mà chỉ toàn giả tạo, lừa dối và hãm hại.
Cho nên khi thấy ánh mắt đánh gia của Đường Tịch Lâm khi nhìn cô, y hệt như những ánh mắt, những câu nói chê trách của những người khác khi tìm mua sách về công chúa, cô cũng tự hiểu mà im lặng.
Khi nhìn thấy cô và biết cô là một người cứng rắn, và kinh tởm hơn những gì hắn nhìn thấy, nhưng hắn cũng không tự chủ mà ngơ người giây lát. Hắn từng nhìn thấy tranh vẽ dung nhan của cô được treo trong cung, một bức tranh được đi cọ rất đẹp, vẽ một mỹ nhân, nhưng ngoài đời so với tranh thì hơi khác một chút, đây chính là lần đầu tiên được nhìn cô khi lớn, sau nhiều năm trước vào cung dự yến tiệc được gặp cô lúc nhỏ. Sau này hắn phải chiến đấu ngoài xa trường, hay những lần dự tiệc đều nghe tin cô đã xuất cung đi chơi, hoặc không thích tham gia tiệc nên đã nhiều lần không gặp được cô.
Nhưng quái lạ, công chúa trước mặt đây làm hắn không cảm nhận được sự ngang bướng, nghịch ngợm, mà trong cô lại một vẻ chín chắn, hiểu biết. cảm giác như cô là mọt người thấu hiểu tất cả sự đời, tuy vẫn có phần tuỳ hứng, không giống nữ nhân ở Doanh Quốc đoan trang, hiền lành, nhưng cô vẫn toát lên được vẻ quý tộc trưởng thành không giống một cô bé 16 tuổi.
Đường Tịch Lâm sau khi từ chiến trường trở về và dành thắng lợi hoàn toàn. Lúc đến diện kiến vua thì được ban
thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nhưng vua lại vô cùng buồn bã, trạng thái không ổn chút nào. Hắn hỏi ra mới biết, công chúa đã mất tích nhiều ngày rồi, do bị một đám thổ phỉ bắt đi. Vua đã huy động toàn bộ lực lượng quân lính hùng hậu đi tìm nhưng vẫn không ra tin tức gì.
Hay tin Đường tướng quân có khả năng từ một dấu vết nhỏ có thể tìm ra hang ổ địch đang mai phục ở đâu, vô cùng lợi hại, ắt hẳn sẽ giúp đỡ được trong việc tìm công chúa. Lần theo manh mối trên người công chúa lúc xuất cung chỉ có một ít bạc vụn, chỉ duy nhất miếng ngọc bội là quý giá nhất, chính vì thế, nếu đã là phường trộm cướp, tất phải không bỏ qua được món đồ quý như thế. Thế là hắn lần theo dấu vết, khoanh vùng nơi cô mất tích, cho người tra những nơi có thể bán được miếng ngọc bội, rồi tìm theo những nơi cô đi qua, ăn uống, và nghỉ lại mấy ngày nay.
Thật sự chẳng cần tìm đâu xa rõ ràng công chúa đang ở trong thành Diêm Châu, rõ rồi hắn liền tức tốc đến tìm công chúa, hắn thầm khinh bỉ khả năng tìm kiếm người của quân lính trong triều, thật không bằng những nam tử hán đại trượng phu đã chiến đấu cùng hắn ngoài biên ải.
Updated 92 Episodes
Comments