chap 8

Sau khi Mã Lệ đi không lâu thì Tử Du đến phòng của Lâm Viễn

~cạch~

Lâm Viễn đang đọc sách thì nghe tiếng mở cửa

- hửm?cậu không biết gỏ cửa là phép lịch sự tối thiểu sao?

Tử Du cười nhếc mép

- ha,phép lịch sự tối thiểu?sao tôi phải làm mấy cái đấy với anh chứ?

Lâm Viễn trêu chọc Tử Du

- ồ,vậy ý em là chúng ta rất thân nhau rồi nên không cần phép lịch sự nữa?

- anh(cứng họng)…

- được rồi,em qua đây có chuyện gì không?

- ha,tôi qua đây chỉ muốn hỏi anh có phải là chạy theo Chu Thần nhiều quá nên não bị rớt ở đâu rồi không?sao lại như biến thành người con người khác vậy?

Nghe đến đây Lâm Viễn như muốn bốc hoả nhưng phải cố gắng bình tĩnh lại...

- anh khác chỗ nào?(nghiên đầu)

- không phải cách cư xử của anh rất lạ sao?(la lớn)

Lâm Viễn bắt đầu im lặng để nhớ lại một số kí ức kiếp trước…

- [theo mình nhớ kiếp trước khi ba mất không lâu Tử Du bắt đầu dao du với bạn xấu mẹ đã cố gắng khuyên ngăn nhưng vô ích,cuối cùng bị bạn xấu dụ dỗ vào con đường nghiện ngập cũng may mẹ phát hiện kịp thời nên đã đá à không,nên đã cho nó vào trại cai nghiện…] haizz

con người ai rồi cũng sẽ thay đổi nên em không cần phải thắc mắc làm gì

Tử Du nhìn Lâm Viễn một lúc

- được rồi,tôi tạm tin anh và tôi hy vọng anh không có giấu âm mưu gì

- tất nhiên là không có,nhưng con về phần em,em nên tránh xa những đứa bạn xấu đi tốt nhất là không nói chuyện luôn hiểu chưa?gần chúng chẳng có ích gì cho em đâu

- tôi không cần người như anh dạy đời tôi(quát)

Nói xong Tử Du bước ra khỏi phòng

- đợi chút

- gì?

- anh muốn nói là sau này đừng nhắc đến tên Chu Thần nữa,nếu em nhắc đến thì anh sẽ nói với mẹ chuyện em trốn học đi chơi net

Tử Du giật mình

- sao anh biết được chuyện đó chứ?

- [tất nhiên là dựa vào kí ức kiếp trước]em không cần biết điều đó làm gì,sao có đồng ý không?

- chậc, được (quát)

~rầm~

sau khi Tử Du đi Lâm Viễn ngã xuống giường

~phịch~

- aaaaaaa bực mình quá, mắc cái gì mà sao ngày nào mình cũng phải nghe cái tên Chu Thần vậy hả trời?đúng là âm hồn bất tán mà(bốc hoả)

~cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em~(chuông điện thoại)

- alo,chị tiêu

- {chị muốn hỏi sáng mấy giờ thì đến đón em}

- 7 giờ đi chị

- {vậy sáng 7 giờ chị đến đón em}

- à,chị tìm giúp em 1 phòng tập luyện và một người dạy vũ đạo giỏi đi

- {được,để chị tìm xem}

- vâng,tạm biệt chị

~tút~(cúp máy)

Sáng hôm sau - 7 giờ - nhà họ Tạ

Lâm Viễn đi xuống lầu

- chào buổi sáng ba,mẹ

- con không ở lại ăn sáng sao?

- dạ không ba,con phải đến công ty sớm

Thấy Lâm Viễn sắp đi Tư Cần(*ba lâm viễn)lộ ra vẻ mặt nuối tiếc

- thật tình cái ông này,cứ làm như nó sẽ không về nhà nữa vậy

Mã Lệ nhìn sang Lâm Viễn

- câ…con nhớ tranh thủ thời gian về nhà thăm ba con nhiều chút(ngại ngùng)

- vâng,con sẽ cố gắng (cười),thôi con đi đây mẹ và ba nhớ chú ý sức khỏe

Lâm Viễn bước ra khỏi nhà,Tử Du với bộ dạng mới thức dậy bước xuống lầu

- ủa, nửa ruột đâu rồi ba?

- thằng bé mới vừa đi rồi

- yesss,đi là tốt haha(vui mừng)

Mã Lệ nhíu mày

- con thôi đi,coi lại bộ dạng của con kìa chẳng ra sao cả,còn nữa con nên xưng hô lại cho đúng đi để ta nghe được lần nữa thì không yên đâu

- xìììì(nhỏ giọng),dạ con biết rồi thưa mẹ(miễn cưỡng)

Tư Cần thấy vậy liền giải vây

- thôi thôi,mới sáng sớm mà cãi nhau là không tốt, nào nào chúng ta đi ăn cơm…

Hot

Comments

Heo Lười

Heo Lười

hảo~

2023-05-07

0

hủthikngược🌚

hủthikngược🌚

oaaa Có dễ thw quá hok dợ

2023-02-02

0

Trinh Quách

Trinh Quách

Khoái khoái....

2022-11-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play