chap 17

Tư Cần đi đến chỗ Lâm Viễn

- Lâm Viễn đi chào hỏi mọi người với ba nào

- dạ

Tư Cần dẫn Lâm Viễn đi đến chỗ có một vị phu nhân nhìn xinh đẹp và phúc hậu kế bên là Chu Thần

- [ a là anh ấy...]

Ba Lâm Viễn đi đến chào hỏi vị phu nhân đó

- chào chị Phó(cười) đây là con trai tôi Lâm Viễn

- haha chào anh(cười xã giao)hoá ra đây là Lâm Viễn sao?lớn chừng này rồi (cười hiền từ)

Lâm Viễn lễ phép cúi chào

- [ oa cô ấy đẹp quá] dạ con chào cô!

- không biết anh Phó ở đâu?tôi muốn chào hỏi ông ấy

- anh ấy vừa mới đi đến chỗ kia

- vậy không làm phiền chị tôi đi chào hỏi một chút,Lâm Viễn ở đây đợi ba có được không

- dạ được ạ!

Tư Cần quay người rời đi

- chào con cô tên là Khánh Huyền là bạn của mẹ con đó(cười)

- là bạn của mẹ sao?cô…cô đẹp như tiên nữ vậy (đỏ mặt)

- haha nhóc dẻo miệng,còn cái thằng nhóc mặt quạo đứng kế bên có là con trai của cô tên nó là Chu Thần

Lâm Viễn ngại ngùng chào hỏi

- chào...chào anh,em tên là Lâm Viễn[mình muốn kết bạn với anh ấy]

Chu Thần mặt lạnh lùng quay sang chỗ khác

- hừ!

Lâm Viễn khá buồn với thái độ của Chu Thần,thấy thái độ không tốt của Chu Thần đối với Lâm Viễn Khánh Huyền liền ra hiệu nhắc nhở

- khục

Chu Thần nhìn mẹ rồi đành miễn cưỡng không nguyện ý chào một tiếng

- chậc,chào

Lâm Viễn thấy Chu Thần nói chuyện với mình liền cảm thấy rất vui mặc dù nói chỉ có một chữ còn là thái độ lạnh lùng nhưng cậu không để tâm

- anh có thể kết bạn với em không (háo hức)em rất…

chưa nói hết câu đã bị Chu Thần lạnh lùng cắt ngan

- không

- kìa,thằng bé chỉ muốn chơi với con sao con lại nói chuyện với em như vậy

- nói vậy thì sao chứ?chậc,thứ phiền phức

- (bất ngờ)[mình…là đồ phiền phức…]

Lâm Viễn rất muốn khóc nhưng cậu không muốn làm mất mặt ba và không muốn ai thấy cậu khóc cả nên đã cố nén lại rồi cười tươi

- thằng bé này con…

- (tươi cười)ra vậy,anh không muốn làm bạn với em cũng không sao,cô ơi con phải đi rồi bạn con đang chờ

Khánh Huyền cảm thấy vô cùng khó xử

- ừm,xin lỗi con

- vậy chào cô(cúi người)

Lâm Viễn vội chạy đi

- aaa,nếu con hiểu chuyện bằng một phần như thằng bé thì tốt biết mấy

________________

Ở một góc khuất tối cách với mọi người xung quanh,Lâm Viễn ở đó cố gắng khóc một cách nhỏ nhất có thể

- huhu huhu híc híc …[mình vô dụng quá,chỉ mới có chút đã khóc,tại sao lại yếu đuối vậy chứ…]

Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Viễm vội lau nước mắt đi

- hử?Lâm Viễn?

- Hàn Lục

- sao lại ngồi ở đây?cậu biết mình tìm cậu bao lâu không hả(hung dữ)

- xin lỗi cậu…

Hàn Lục thấy thái độ của Lâm Viễn không đúng liền quan sát kĩ hơn,trong điều kiện thiếu ánh sáng Hàn Lục cố gắng nhất có thể để nhìn kĩ Lâm Viễn

- cậu khóc?

Lâm Viễn giật mình

- không…không có

Hàn Lục không nói gì ngồi xuống cạnh Lâm Viễn

-sao vậy?ai bắt nạt cậu?

- không có

Hàn Lục im lặng nhìn chằm chằm Lâm Viễn,bị nhìn lâu như vậy cuối cùng Lâm Viễn cũng chịu thua mà kể cho Hàn Lục nghe

- mình phiền phức lắm sao?

Hàn Lục khẳng định chắc nịch

- tất nhiên là không

Lâm Viễn rưng rưng nước mắt

- cậu nói dối,rõ ràng mình phiền phức nên mẹ mới bỏ mình mà đi(*ý là đi lên thiên đàng đó ạ)

- không phải đâu mà,sao cậu không khóc cho thỏa thích đi?

- không,mình không muốn ai thấy mình khóc cả

- tại sao? chúng ta còn nhỏ nên chuỵên đó đâu có gì đâu?

- mình… không muốn ai thấy mình yếu đuối hết,mình muốn thật mạnh mẽ để không ai xem mình là đồ yếu đuối

- (bất ngờ),tại sao phải làm khó bản thân vậy chứ?

Lâm Viễn chỉ im lặng mà không nói gì

- …

- vậy thì từ nay cậu hãy chia sẻ với tôi đi

- có thể sao

- ừm,chúng ta là bạn(cười)

Quay lại hiện tại

Hot

Comments

...

...

ngang

2022-04-01

0

Đom Đóm

Đom Đóm

đầu nha

2021-12-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play