chap 16

Tại công ty Thiên Hà_phòng làm việc của giám đốc

Chu Thần đang ngồi làm việc còn Hành Khúc thì đang nằm dài trên ghế sofa

- aaaa chán quá đi,hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà chán quá đi…Chu Thần hay cậu đi chơi với tôi đi

Chu Thần lạnh lùng đáp

- không

- chậc,cứ làm việc mãi như thế thì cậu sẽ mau già lắm đó,haizz không phải cậu là giám đốc sao?nể tình chúng ta là bạn cậu bớt lịch trình lại cho tui đi nhaaaaaa

- không(thẳng thừng)

- xì,có bạn là ông chủ cũng chẳng giúp ích được gì (chán nản)

- nghe nói Triển Lăng hôm nay về nước,cậu đi tìm cậu ấy chơi đi,tôi rất bận cậu đừng có hễ rảnh thì lại chạy đến đây

- được đó,hay tối nay chúng ta hợp mặt đi

Chu Thần vẫn lạnh lùng đáp

- không

- cũng khá lâu rồi Triển Lăng mới về nước còn gì

Chu Thần im lặng một lúc rồi trả lời

- được

_______________

Nhà Lâm Viễn

Lâm Viễn đang nằm dài trên ghế sofa lướt web

- mình muốn mua quần áo nhưng phải để dành tiền để quay MV…(ỉu xìu)

~trời ơi cái quần què dì dậy~(nhạc chuông)

- alo Hàn Lục

- cậu hay lắm Lâm Viễn(hét lớn)

Lâm Viễn vội bịt tai lại

- có chuyện gì với cậu sao?

Hàn Lục vô cùng tức giận nói vọng ra

- cậu im đi,gọi video call với tôi ngay

nói xong Hàn Lục tắt máy còn Lâm Viễn thì vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì

- …[rốt cuộc mình đã chọc giận cậu ấy hồi nào vậy?]

Video call Hàn Lục gọi qua Lâm Viễn bắt máy

Hàn Lục với một gương mặt giận dỗi nhìn chầm chầm Lâm Viễn

- ặc,bộ...bộ mình có làm gì cho cậu giận hả?

Hàn Lục vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Viễn rồi hỏi

- cậu có giấu tôi chuyện gì không?

- ?? là sao?

- ha,câu vẫn không nhận?

Lâm Viễn vẫn chưa hiểu mô tê gì

- biết gì đâu mà nhận

Hàn Lục bắt đầu thả lỏng

- tối hôm qua tui có gọi cho chị Tiêu để nói chuyện tán gẫu,trong lúc nói chuyện thì tôi đã vô tình biết được vài chuyện RẤT - LÀ - THÚ - VỊ

- ?

Hàn Lục từ từ thốt ra hai chữ

- ông Triệu

nói đến đây Lâm Viễn bắt đầu hiểu ra vấn đề

- [chết…chết rồi,mình quên nói chuyện này cho cậu ấy biết] (lo sợ) cái…cái đó Hàn Lục à thật ra…

Hàn Lục cắt ngang

- tại sao cậu không nói với tôi

Lâm Viễn chấp hai tay lại thành khẩn xin lỗi Hàn Lục

- mình quên mất sinh lỗi câu

- đó là lí do cậu rời công ty cũ?

- ừm,một phần là vậy

Hàn Lục trầm mặt

- không phải cậu đã hứ với tôi là có chuyện gì là đều sẽ nói với tôi sao

- Hàn Lục à…

- rốt cuộc cậu có xem tôi là ba à không là bạn thân không?(lớn tiếng)

Hàn Lục trầm mặt nói tiếp

- cậu là một tên ngốc lúc nào cũng giấu nỗi đau rồi lại gặm nhấm một mình…

Hàn Lục nhớ lại ngày trước lúc cậu và Lâm Viễn còn nhỏ chơi với nhau…

Trong một buổi tiệc từ thiện…

- Lâm Viễn đi chơi với Hàn Lục đi con

- dạ ba

Lâm Viễn và Hàn Lục dắt tay nhau đi chơi đang đi thì Hàn Lục thấy có nguyên một bàn toàn là bánh nên đã lơ đễnh buôn tay Lâm Viễn ra,Lâm Viễn đứng một mình nên bắt đầu hoang mang lo sợ đúng lúc đó thì ngửi thấy một mùi hương dễ chịu…

- (ngửi ngửi) [mùi hương dễ chịu quá...]

Lâm Viễn đi theo mùi hương thì nhìn thấy một cậu bé khôi ngô tuấn tú đang đứng trò chuyện với vài người bạn…

- [a,là mùi của anh ấy phát ra hả?...]

Lâm Viễn bước lại gần cậu trai khôi ngô tuấn tú để nói chuyện thì bất ngờ cậu bé đó nhìn Lâm Viễn với một ánh mắt rất lạnh lùng khiến cho Lâm Viễn cảm thấy rất sợ

- [ anh ấy ghét mình sao...] (buồn)

Bổng có một người bạn gọi cậu bé đi

- Chu Thần đi thôi

Cậu bé tên Chu Thần bỏ đi

- thì ra anh ấy tên Chu Thần...(nhỏ giọng)

Hot

Comments

waito

waito

hảo nhạc chung :)))

2022-06-10

4

...

...

buông tay

2022-04-01

0

...

...

hứa

2022-04-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play