chap 14

à cái đó tại tôi rảnh quá nên muốn dọn dẹp nhà cửa để viết thời gian haha

- haizz,cảm ơn nhưng thật sự thì anh không cần làm mấy thứ này đâu,sao anh không tự thử thách bản thân mình ngồi yên một chỗ đi?

- nghe có vẻ thú vị đó nhưng tôi thuộc kiểu người thích vận động hơn là ngồi yên một chỗ(cười)

- kệ anh,giờ tôi đi nấu cơm

Lâm viễn đi vào bếp lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn

- cậu có cần tôi giúp gì không?

Lâm Viễn ngẩn mặt lên nhìn Kim Lân đang chờ câu trả lời

- có

- giúp gì?

- ngồi-yên-dùm-tôi

- được được,tôi không làm phiền cậu nữa

30 phút sau

- tôi nấu xong rồi,ăn cơm thôi

Kim Lân ngồi vào bàn ăn

- cậu ăn cơm sớm quá vậy?

- thỉnh thoảng thôi

Đang ăn thì Lâm Viễn chợt nhận ra điều gì đó,hỏi Kim Lân

- sao lúc đó anh thê thảm quá vậy?

- à do tôi bị cướp ấy mà

- cướp?sao lại bị cướp?

- à thật ra là lúc đó tôi từ Mỹ trở về sau chuyến lưu diễn...

Kim Lân nhớ lại...

Tại sân bay xx

- à ha,thoải mái quá đi cuối cùng cũng kết thúc chuyến lưu diễn (tâm trạng vô cùng vui)

Kim Lân cười mờ ám

- mình vừa nghĩ ra một ý tưởng tẹt dời(*cố ý viết sai nha) haha há há há

- người qua đường:ôi trời,nhìn cao ráo đáng tiếc lại bị thần kinh

- được rồi,bây giờ,mình sẽ trốn anh quản lí để

Đi-Chơi

Và thế là Kim Lân chuồn vội trước khi anh quản lí đến

- bây giờ đi xe buýt thì tỉ lệ mình bị bắt về công ty sẽ thấp hơn vì đâu ai nghĩ mình sẽ đi xe buýt chứ haha mình đúng là thông minh

Kim Lân tìm đại một trạm xe buýt rồi lên xe,trên xe Kim Lân dần ngủ thiếp đi...khi tỉnh lại thì xe buýt giờ chỉ còn có vài người

- ưm,mấy giờ rồi ta

Kim Lân mơ màng tìm điện thoại trong túi quần nhưng không thấy

- ủa?điện thoại đâu?có trong balo không ta

Kim Lân định lấy balo tìm điện thoại thì…

- ủa ủa ủa??rồi balo đâu?

Vẻ mặt bắt đầu hoang mang

- khô... không lẽ là mình bị cướp rồi? haha làm sao có chuyện đó được (vẫn chưa chấp nhận thực tại)

Kim Lân đứng lên đang đi đến hỏi chú tài xế thì...

- rồi đôi giày Gucci tui đang mang đâu?(càng thêm hoang mang)

Kim Lân chạy vội đến hỏi chú tài xế

- chú xế chú có giữ đồ của con không vậy?

- gì? đồ của chú mày thì chú mày tự giữ sao lại hỏi tôi?

- chú có chắc không đó?

- mệt hỏi nhiều,ta nói là không biết gì hết, trước giờ làm gì có xe buýt nào nhận giữ đồ cho khách chứ (to tiếng)

- vậy hành lý con đâu?

- làm sao ta biết được,có xuống không?

- dạ có

Xe dừng Kim Lân xuống xe, bước đi ủ rũ

- trả tiền xe xong cũng hết tiền luôn,ha tên cướp cũng có tâm ghê cướp đôi giày để lại đôi vớ(ủ rũ) biết dậy khỏi trốn cho rồi nhưng khoang dừng khoảng chừng là 3 giây…mình đang ở đâu dậy nè(hét lớn)

Kết thúc hồi ức

- tôi không giỏi tìm đường nên cứ đi đại thôi,bắt gặp một khác sạn nhỏ đang định vào thuê phòng để ở tạm thì chợt nhớ mình đã bị cướp sạch tiền rồi,hic cậu không biết đâu tôi đã phải vượt qua bao nhiêu phong ba bão táp mưa sa

tôi còn sống được đến ngày gặp cậu là kì tích rồi hic

- thôi đi,anh nói quá vừa thôi nhưng sao lúc đó anh không tìm ai giúp đỡ?

- thì đó,hôm sau tôi mới nhớ ra điều đó nên đã tức tốc đi tìm sự giúp đỡ nhưng vì mặt tôi mọc râu,quần thâm mắt nè rồi mặt bị hóp lại do đói nè nên nhìn thảm hại lắm nên người ta tưởng tui là lừa đảo hay cướp hoặc đại loại vậy nên người ta toàn tránh tôi thôi

- chắc quản lí của anh hoang mang lắm

- haha mai tôi sẽ về công ty,chắc sẽ bị quản lí mắng cho một trận đây

Hot

Comments

Nhóc Bảo Bình

Nhóc Bảo Bình

Tội nghiệp ảnh quá cả đôi giày cũng mất 😂😂😂

2022-06-12

4

Nguyen Lua

Nguyen Lua

hóng

2021-12-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play