chap 10

10 giờ 20 phút tại phòng tập mà trợ lí Tiêu đã thuê

- thấy phòng này được không?có cần chị đổi nơi khác không?

- không cần đâu chị,căng phòng này được rồi

- ừm,hôm nay em chỉ cần đến xem phòng thôi, giờ chị chở em về dù sao thì cũng chưa có người dạy vũ đạo nên cũng không cần ở lại

- vâng

Trên đường,trong xe của trợ lí Tiêu…

- có thể nhanh nhất là ngày mốt chị sẽ tìm được phòng thu

- dạ,mà chút nữa đến khúc đường gần tới nhà em thì chị thả em xuống nha

- ? để làm gì?

- chỉ là em chỉ muốn tảng bộ một chút(cười)

- ừm

10 phút sau…

- chị thả em xuống đây nhé?

- vâng,tạm biệt chị (cười)

Lâm Viễn đi từ từ để hóng gió cho khoay khoả

- mình vẩn sống,nhưng…liệu đây có phải là giấc mơ cuối cùng trước khi mình chết không?…

Lâm Viễn im lặng một lúc

- ha,kệ đi dù mơ hay thật thì mình phải sống cho thật tốt(cười)

~tích tách~rào rào~

Lâm Viễn ngẩn mặt lên bầu trời

- mưa rồi?nè,ông đang khóc cho cho cuộc đời của tôi sao?(hét to)

Lâm Viễn lại tiếp tục bước đi,bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ

- [con đường này hôm nay thật vắng lặng…haizz,có khi nào chút nữa mình sẽ bị sét đánh rồi chết một lần nữa và mãi mãi không ta…] hửm?

Lâm Viễn phát hiện có một người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu,râu tóc bù xù,mặt thì lem nhem,ngồi trên lề đường

- [người vô gia cư hả ta?]cái đó…chú gì ơi,chú có cần giúp gì không ạ?

Người đàn ông ngẩn mặt lên

- tô…tôi đói quá(yếu ớt)

Lâm Viễn đến gần người đàn ông

-[alpha?]

Khi đến gần người đàn ông Lâm Viễn chợt nhận ra ông ta là alpha nên trong một khoảng khắc đã rụt tay lại

~ọc ọc~(tiếng bụng đói)

- tôi đói,cậu giúp tôi đi tôi nhất định sẽ trả ơn

Lâm Viễn do dự…

-[mình có nên giúp không?lỡ ông này cũng giống như ông Triệu biến thái lúc trước thì sao…]

Lâm Viễn nhìn người đàn ông yếu ớt trước mặt

-[haizz, thôi kệ giúp trước rồi tính sau vậy...] gần đây không có quá ăn,cửa hàng tiện lợi gần đây thì tạm đóng cửa rồi nếu có thì khá xa hay chú đến nhà tôi đi,tôi nấu gì đó cho chú ăn

- được, sao cũng được, cho tôi ăn là được

- vậy chú có thể đứng lên đi nổi không?

- nhà cậu còn bao xa?(yếu ớt)

- không xa, nếu đi bộ thì cỡ 7 phút là tới rồi

~ọc ọc~

- có thể,tôi có thể đi

8 phút sau,tại nhà Lâm Viễn

~cạch~

- chú vào nhà đi

- cảm ơn cậu

- không có gì,nhưng trước tiên tôi nghĩ chú nên đi tắm trước

Người đàn ông ngủi chiếc áo mình đang mặt

rồi lưỡng lự

- nhưng giờ tôi không có bộ nào khác

Lâm Viễn suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó

- chú đợi tôi một chút

Rồi Lâm Viễn đi lên lầu bước vào phòng ngủ của mình lục tìm trong ngăn tủ quần áo và lấy ra một hộp quà được gói rất đẹp

-[đây là bộ quần áo mà trước khi mình trọng sinh đã mua để tặng cho Chu Thần…]

Lâm Viễn mở hộp quà và lấy ra một bộ âu phục rồi vứt chiếc hộp vào thùng rác

~cạch~

- đây chú lấy cái mặt đi,bộ này tôi mua để tặng nhưng giờ không cần nữa

- cái này không phải âu phục sao?mặt trong nhà có hơi…

- chú đừng kén chọn nữa lấy mặc đi,à đợi tôi chút

Lâm Viễn đi vào nhà bếp,lục trong một chiếc thùng đựng những đồ linh tinh lấy ra một chiếc dao cạo râu chưa khui

- đây chú nên cạo râu hết luôn đi, ừm phòng tắm ở bên kia

- lần nữa không biết nói gì hơn cảm ơn cậu(cúi người)

Hot

Comments

KÀ KÀ

KÀ KÀ

vô đã cư này cứ thấy lạ lạ kỉu j ý :?

2023-08-29

2

Diệp thư

Diệp thư

bão đi tg

2021-11-16

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play