Chương 2

Đợi Hàn Lâm khóc xong, y được người tự xưng là sư tôn kia đưa về chỗ ở tạm thời của phái Vĩnh Liên Hoa, chờ đợi cuộc tuyển chọn kết thúc sẽ trở về môn phái. Cuộc tuyển chọn này 3 năm mới có một lần, một lần diễn ra đúng hai ngày, hôm nay cũng đã kết thúc ngày thứ nhất.

Hiện giờ Hàn Lâm đang một mình lang thang trong đình viện còn vị sư phụ kia sau khi bỏ lại một câu “Ngươi ở đây đợi, ai hỏi thì cứ nói ngươi là đồ đệ của Tử Minh Quan ta là được” rồi biến mất dạng. Hàn Lâm nghe lời đứng yên ở đó đợi, qua một lúc lâu vẫn không thấy người về, đang buồn chán mà ngó nghiêng xung quanh thì thấy ở trong viện có một hồ cá rất lớn bèn qua bên đó xem.

Đang ngồi đùa ngịch với bầy cá dưới hồ bỗng có tiếng nói vang lên“Đệ là người mới được chọn hôm nay phải không, ta thấy đệ rất lạ? Đệ là đồ đệ của ai, sao không đi nghỉ ngơi đi mà lại ở đây?”

Giọng nói đột ngôt vang lên khiên Hàn Lâm giật mình thu tay về đứng phắt dậy, chưa nhìn rõ là ai đã vội vàng giải thích “Con không có phá gì cả, con chỉ thấy con cá bị vướn rêu nên gỡ ra giúp nó thôi. Con không có phá gì cả”

Nam tử không nhịn được khi thấy vẻ vội vàng của y mà phì cười, Hàn Lâm mới dừng lại nhìn rõ ràng người đứng trước mặt mình. Một cậu thiếu niên tầm 9 10 tuổi, đôi mắt hoa đào cùng hàng lông mi dài làm cho đôi mắt thêm phần sức hút. Kết hợp với sống mũi cao, đôi môi mỏng nhìn vô cùng hài hòa Hàn Lâm nhìn mà không thể rời mắt. Y bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó khác lạ...

“Ta không có trách đệ, không cần gấp gáp vậy đâu.... Này tiểu sư đệ, đệ là đồ đệ của ai thế?” Thiếu niên thấy Hàn Lâm không có phản ứng gì liền quơ quơ tay qua lại mấy cái trước mặt y

Hàn Lâm như hoàn hồn lắp ba lắp bắp nói “Đệ... đệ là đồ đệ của Tử Minh Quan sư tôn, ngài ấy bảo đệ ở đây đợi rồi đi mất. Đệ không biết phải làm sao đành phải đi lang thang trong viện một chút”

“Tử Minh Quan sư tôn? Thật sao? Vậy từ nay ta có tiểu đồ đệ rồi” Thiếu niên tròn mắt nhìn Hàn Lâm, sau đó cười rộ lên “Ta cũng là đồ đề của Tử Minh Quan sư tôn, ta tên là Bất Toại, đệ có thể gọi là là Toại huynh cũng được”

“T..Toại huynh?” Hàn Lâm ấp úng gọi một tiếng

Bất Toại nghe Hàn Lâm gọi thì cười càng thêm xán lạn, gật gù bảo “Đúng, đúng là vậy. À còn đệ, đệ tên là gì?”

“Đệ tên là Hàn Lâm, mới được sư tôn nhận vào sáng nay, từ nay mong sư huynh có thể chỉ dạy đệ nhiều hơn” Hàn Lâm quy quy củ củ chấp tay cúi người muốn bái Bất Toại một cái nhưng bị ngăn lại.

“Không cần phải làm vậy, sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu các sư huynh gặp đệ chắc sẽ...”

“Đã làm quen được với sư huynh rồi sao vậy thì ta không cần giới thiệu nữa” Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện thì Tử Minh Quan lại từ đâu xuất hiện cất tiếng khiến cả hai giật nãy mình.

“Sư tôn, người đã về” Bất Toại vội vàng đứng dậy hành lễ với Tử Minh Quan, Hàn Lâm thấy thế cũng bắt chước làm theo.

Tử Minh Quan gật đầu rồi nhìn Bất Toại nói “Bất Toại, ngươi ở Vĩnh Liên Hoa cũng được một thời gian rồi phải không? Vậy Hàn Lâm giao cho ngươi, Hàn Lâm mới đến ngươi phụ trách hướng dẫn và chỉ dạy cho nó các quy tắc ở đây, hướng dẫn người khác cũng là một cách ôn lại những gì mình đã học, đã hiểu chưa?”

“Vâng, đệ tử đã rõ” Bất Toại cúi đầu nhận mệnh, khi ngước lên trong mắt hiện một chút tinh nghịch mà liếc qua Hàn Lâm một cái.

Thấy hắn nhìn mình Hàn Lâm cũng cười đáp lại “Xin sư huynh chỉ giáo ạ”

“Được rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi, Hàn Lâm hôm nay cũng đã mệt rồi” Tử Minh Quan nói xong thì quay đầu đi mất

“Vâng thưa sư tôn” Cả hai đều đồng thanh đáp

Bất Toại dẫn Hàn Lâm đi qua một dãy phòng nhỏ nằm ở phía bên phải của hồ cá, trong phòng có những phòng còn sáng đèn những phòng đã tắt. Đến cần cuối dãy phòng họ mới dừng lại, mở của bước vào bày trí khá đơn giản có hai chiếc giường và một chiếc bàn ở giữa phòng. Hàn Lâm nhìn một vòng trong căn phòng rồi quay sang nhìn Bất Toại hỏi :

“Toại sư huynh, sư tôn không ở cùng chúng ta sao?”

Bất Toại lắc đầu “Các vị sư tôn sẽ được chuẩn bị một phòng riêng, chỉ có các đệ tử như chúng ta mới phải dùng chung một phòng thôi.”

“Vậy còn các vị sư huynh khác, khi nãy huynh nói còn có các vị sư huynh khác phải không? Họ không có ở đây sao ạ?”

Bất Toại cười giải thích “À phải rồi, lần này xuống đây còn có bốn vị sư huynh nữa nhưng vì ở đây một phòng chỉ đủ bốn người thành ra ta phải ở một mình. Buổi tối ta ở đây không có ai cùng nói chuyện có chút buồn nên ra ngoài đi dạo, kể ra cũng hay ta lại tình cờ gặp đệ, bằng không giờ này đệ vẫn lang thang ngoài viện chờ sư tôn mất”

Hàn Lâm gật đầu ra vẻ đã hiểu “Ra vậy, vậy còn...” y còn đang muốn hỏi thêm thì bị Bất Toại cắt ngang.

“Hôm nay tới đây thôi, đệ muốn hỏi gì thì ngày mai hãy hỏi, mai ta sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của đệ được không? Sư tôn bảo hôm nay đệ đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đã” Vừa nói Bất Toại vừa kéo Hàn Lâm về phía chiếc giường, xong lại ấn y nằm xuống tiện thể kéo chăn đắp ngang người cho Hàn Lâm.

Hàn Lâm còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đúng là y thật sự rất mệt nên cũng chỉ ngoan ngoãn nằm yên, gật đầu “Vâng” một tiếng. Thấy Hàn Lâm hợp tác như vậy Bất Toại tỏ ra rất hài lòng gật đầu nói thêm một câu “Nghỉ ngơi cho tốt” rồi mới qua về chỗ của mình mà nằm xuống.

Hôm này quả thực là một ngày mệt mỏi đối với Hàn Lâm, còn nhỏ tuổi như vậy đã xa ba mẹ còn phải đến một nơi xa lạ nói thích nghi liền thích nghi thực sự rất khó. Hàn Lâm cứ nằm trằn trọc mãi, nước mắt lại bất giác rơi đến khi mệt lã mới dần dần thiếp đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play